Chap 39: Mày hạnh phúc là được

1.8K 108 12
                                    

Hai tháng sau.

Sáng sớm, nắng chói chang rực rỡ, tiếng điện thoại inh ỏi, Hyun-Jung lười biếng mở mắt.

-"Alo anh!"

-"Tình hình thế nào rồi?"

-"Chả đâu vào đâu cả!"

-"Sao thế? Cô kém quá..."

-"Là không có cơ hội..."

-"Vẫn chưa được nó cắn cho cái nào à? Tôi đ... tin, thế thì cô yêu tượng à?"

-"À, thì cũng có, ngay lần đầu tiên về nhà anh ấy ra mắt đó, nhưng là làm con kia ghen thôi, cái em muốn là "true kiss", một nụ hôn thực sự, ngọt ngào...anh hiểu không? Nói chung vẫn là tính em chưa được hôn!"

-"Tính như cô thì anh chưa bao giờ được hôn...hê hê..."

-"Thôi đi, con quỷ kia đi xem mắt mãi mà có lấy được chồng đâu, mịa nhà nó...xấu quá chó nó cũng đ... thèm lấy, căn bản tại  DoYeon nhà em cứ phá nữa..."

-"Cô nghe anh nói này..."

Lại một lần nữa, ông anh bác sĩ khiến cô em họ mắt sáng như sao!!!

*****

Choi Yoo-Jung mặc một chiếc váy thanh lịch màu hồng, tới xem mắt...lần thứ n...mẹ nó, vẫn chưa hề bỏ cuộc!

-"Chào em, anh tên NamJin, năm nay 32 tuổi, có hai đứa con sinh đôi, anh và vợ đã ly dị, anh rất yêu các con, các con là số một!"

NamJin khá cao ráo, vóc dáng chuẩn, tuy chuyện của anh không đơn giản gói gọn như thế, nhưng đây là một câu đâm trúng các cô gái, việc đi xem mắt của anh chỉ là nghĩa vụ với mẹ thôi.

-"Hai cháu...chắc là đáng yêu lắm, tên gì vậy anh?"

Xem ra cô này không đơn giản, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

-"Ở nhà gọi là YoonMin và YooMi, một trai một gái!"

-"Nếu vậy, khi cưới thêm vợ mới, chắc anh không cần sinh con nữa phải không?"

-"KHÔNG!"

-"..."

-"Cô thông cảm, tôi muốn dành hết tình yêu thương cho các con của mình!"

Người đàn bà nào chả muốn được làm mẹ, một người mẹ thực sự. Xưa tới giờ, ai nghe câu anh nói mà không chạnh lòng, NamJin rất tự tin, không ngờ cô gái đối diện lại khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa niềm vui.

Dù sao cô sẽ lấy cô Hyun-Jung, nó rồi cũng phải làm mẹ vui lòng bằng việc lấy chồng. Tìm tới tìm lui, xem tới xem lui, có phải đây là người thích hợp nhất hay không?

-"Chúng ta ăn gì anh?"

NamJin bắt đầu gọi món, họ ngồi ăn, trò chuyện, anh phát hiện ra ở nó có nét đáng yêu lạ thường, nó hơi ngốc, với một người từng trải như anh, có thể nhận định, nó là thực sự ngốc chứ không phải làm màu mè điệu đà gì cả. Anh cảm thấy hài lòng.

Họ rời nhà hàng, bỗng có người từ trong chiếc xe sang trọng gọi to.

-"Yoo-Jung, về thôi!"

Cô ngoảnh lại, sửng sốt. Là trợ lý của cô mà.

-"Em yêu, đêm qua em để quên áo ngủ ở nhà anh đó, thế gã này là ai?"

[CV/DoDaeng] Đại tiểu thư em lạy cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ