Sáng sớm tinh mơ, người lớn người nhỏ dắt nhau rời khỏi sân bay, người nhỏ hớn hở vì lâu lắm mới du lịch, người lớn thì hết sức thê thảm sau khi trải qua 1 đêm cực hình. Tay trong tay dắt nhau tung tăng hình ảnh ấy thu hút hầu như mọi ánh nhìn, Jimin căn bản hớn quá trớn nên nắm đại cái tay của Jungkook lôi kéo hắn, Jungkook được nắm bởi bàn tay bé xíu của vợ bé nhỏ tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Phía xa xa có 1 người đàn ông vẫy tay ra hiệu, Jungkook nheo mắt lại, không phải là vì anh cận mà là anh không hề biết thằng kia là ai, hoặc là anh quên. Jimin theo phản xạ cũng nhẽo mắt để định hình lại nhân vật phía trước mặt, tay túm góc tay áo Jungkook giật giật
-"Sếp, người quen sếp à?"
-"không biết, thế hắn không phải người quen cậu à"
-"chịu thôi, em không có quan hệ rộng vậy đâu"Mải đặt ra câu nghi vấn, họ không thèm để ý người đàn ông đó đã tiêu soái bước tới trước mặt
-"thật buồn :( Jungkook cậu quên tôi rồi"
-"tôi quen cậu à?"
-"bạn chí cốt của cậu đây :( nhớ chưa?"
-"chưa"
-"..bạn thân từ thuở cởi quần búng chym :(?"
-"vẫn chưa nhớ"
-"từng học chung cấp 1,2,3 và đại học, nhà có 1 con chó 1 con thỏ 1 con mèo"
-"...chưa nhớ ra"
-"..."
-"...."
-"...mặt ngựa"
-"nhớ rồi, Hoseok"
-"thằng khốn lạn :( à mà đây là.."
-"đây là Park Jimin"Jimin nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm, có thể cho rằng Jimin là người độc mồm độc miệng nhưng nếu gặp người lạ mặt nào đó liền sinh cảm giác ngượng ngùng. Chính vì thế theo phản xạ khi thấy Hoseok đến gần liền trốn ra sau lưng Jungkook rúc rúc vài cái. Thấy tên mình được xướng lên, Jimin ngẩng mặt lên nhìn nam nhân tên Hoseok trong lòng không khỏi cảm thán khuôn mặt nam nhân này thật giống với mặt ngựa.
-"xin chào tôi là Jung Hoseok, gọi tôi là Hoseok là được"
Nam nhân chìa tay ra làm quen
-"a, chào anh tôi là Park Jimin"
Ai nha, sau khi cậu ngẩng mặt lên Hoseok mới thấy rõ khuôn mặt cậu, miêu tả sao đây, một vẻ đẹp không quá nam tính nhưng lại không hẳn giống nữ nhân, thoáng qua thì có vẻ mạnh mẽ nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì thấy có phần nào yếu đuối, khiến cho người khác muốn che chở bảo vệ. Hơn cả, điểm nhấn chính là đôi mắt và đôi môi, đôi mắt 1 mí to tròn bay nãy còn sợ sệt nhìn hắn giờ đã híp lại thành 1 đường chỉ, đôi môi dày mọng nước màu hồng nhếch lên tạo thành nụ cười.
Thôi chết mẹ, Jungkook có thêm tình địch
Jungkook thấy cách nhìn của tên mặt ngựa với bảo bối nhà anh liền phát hiện điều bất thường, quay sang nhìn bảo bối, thấy cậu vẫn duy trì nụ cười mà sắc mặt phi thường xanh xao liền hiểu ý, kéo cậu vào lòng chấm dứt cuộc liếc mắt đưa tình
-"xin lỗi nhưng cậu tới đây làm gì, Jung Hoseok?"
-"tôi đến đón cậu và.. Jiminie"Jiminie cái mông! Anh là đang hận không thể giật nát cái bờm ngựa của hắn (ý là tóc Hoseok) Jungkook anh còn chưa bao giờ gọi cậu bằng tên thân mật, mà hắn! Chính tên mặt ngựa lại dám cả gan gọi cậu vợ bé nhỏ nhà anh bằng tên thân mật!
-"đón xong rồi, giờ làm gì?"
Jungkook nghiêm mặt hỏi Hoseok nhưng quay ra nhìn Jimin lại quá đỗi dịu dàng. Người tinh tế nhứ Hoseok, chưa kể 2 đứa là bạn thân nên chỉ cần nhìn qua không suy nghĩ nhiều cũng biết thừa Jimin đã chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng Jungkook. Nhưng điều đó không làm Hoseok từ bỏ ý chí tìm hiểu Jimin, nó còn khiến cho Hoseok cảm thấy thích thú với cậu trai này.
Jungkook như đọc được suy nghĩ thằng bạn chí cốt, lông mày khẽ xô lại vào nhau nhưng nhanh chóng lại dãn ra về dạng ban đầu
-"tôi đưa 2 cậu tới khách sạn chỗ tôi ở"
Hoseok không nhanh không chậm nói, nhưng vế sau câu nói hắn cố ý nhấn mạnh. Jungkook lờ mờ nghi hoặc, hắn là đang có ý đồ gì? Jimin ngu ngơ nghe 2 chữ "Khách sạn" mắt liền sáng như đèn pha
-"khách sạn a? Được được, mau đưa bọn tôi về"
Jungkook đen mặt, ngu xuẩn, vợ ngu xuẩn, thấy chỗ nghỉ là tươm tướp
Trên đường, Hoseok ngồi trên lái xe, Jimin Jungkook ngồi sau. Jimin mắt hướng ra ngoài cửa xe ngắm nhìn phong cảnh ở nơi mới lạ, Jungkook ngồi nhìn Jimin, ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự yêu thương nuông chiều. Hoseok ngồi lái xe mắt vừa nhìn đường vừa nhìn gương chiếu hậu bắt gặp góc nghiêng hoàn mĩ của Jimin, ngẩn người trong phút chốc liền bị lạnh sống lưng, cố liếc kỹ chiếc gương chiếu hậu lại lần nữa, phát hiện thằng bạn chí cốt họ Jeon đang phóng cho hắn ánh mắt quá đỗi tàn khốc, tạm cho rằng anh ẩn ý "Nhìn con ngựa nhà mày"
Tới khách sạn Silver, 2 người lớn 1 người bé vừa vào đã thu hút được tất cả ánh nhìn ở sảnh. Hoseok chìa ra 2 chìa khoá
-"2 chìa?"
Jungkook nhìn chìa khoá rồi ngẩng lên nghi hoặc hỏi
-"ừ 2 chìa, 2 người 2 phòng"
Thằng mặt ngựa chết tiệt! Chia cách anh và bảo bối! Anh ghim!
-"được rồi, sếp mình đi tìm phòng đi"
Jimin thiếu tinh tế dù sắc mặt khó chịu của Jungkook hiện rõ nhưng vẫn không thèm đoái hoài nhìn 1 cái, vẫn rủ rê lấy phòng như bình thường. Jungkook đắng mề muốn đập nát con ngựa kia nhưng lại không thể vì bảo bối của anh vẫn chưa chấp nhận tình cảm anh. Hoseok thấy diễn biến trước mắt trong lòng có chút hả hê, ban đầu anh không biết thằng răng thỏ kia yêu thích bảo bối này nên đặt riêng 2 phòng vì nó đã bao giờ thích ở chung đâu? Ba má nó nài nỉ còn không được huống chi người lạ?
Nhưng mà thế cũng tốt mà nhỉ? Cuộc vui càng thêm vui. Giờ mới là khởi đầu
Jungkook cảm thấy mặt ngựa đang suy tính, trong lòng không khỏi khen ngợi. Giỏi! Hay lắm! Khá lắm! Được lắm! Ổn lắm! Vợ anh còn dám tăm tia, coi như là cả lò mặt ngựa nhà ngươi giỏi!
![](https://img.wattpad.com/cover/131373907-288-k169782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin) SẾP! Em Sai Rồi! Tha Em!
Fanfictionquá trình cưa đổ của jungkook, đơn giản thế thôi