Tiểu Yêu Nghiệt, Ngủ với tôi!

5.6K 476 21
                                    

Hiện đã là 2 giờ sáng, Jimin vẫn không thể chợp mắt dù hai mí mắt muốn đánh nhau lắm rồi. Không phải vì ngủ nơi xa lạ hay không quen giường mà là vì máy điện thoại cậu kêu liên tục vì cả đống tin nhắn cùng tên danh bạ "Sếp đại ca"

*Ting*

Được rồi, cái tin nhắn thứ 157, Jimin mệt mỏi gõ gõ bàn phím

*Ting*

Phía bên Jungkook nhắn nhiều mỏi tay không thấy phản hồi liền cáu giận ném điện thoại sang một bên rồi bước vào phòng tắm, điện thoại thông báo tin nhắn một tiếng "Tinh", Jungkook liền phi từ phong tắm ra ngoài chộp lấy cái điện thoại, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, trong miệng ngậm nguyên cây bàn chải đánh răng chưa kể khoé miệng còn dính chút kem đánh răng.

"Sếp, 2 giờ rồi, sao anb chưa ngủ?"

Jungkook nhìn lên phía trên màn hình, đã 2 giờ hơn, bảo sao Jimin của anh trả lời tin nhắn chậm

*Ting*

Phía Jimin lần nữa lại có "ting", Jimin nước mắt chảy ngược mở điện thoại ra đọc tin nhắn

"Tôi không ngủ được"

Người mới không ngủ được là tôi! Jimin thầm oán, định gõ hỏi sao không ngủ được thì phía bên kia nhanh chóng trả lời

"Vô tình xem phim ma, không ngủ được"

Con mẹ anh, có cần phải thế không? Jimin muốn vứt điện thoại tới một nơi thật xa

"Vậy cố ngủ đi, đếm cừu chẳng hạn"

Jimin định ấn thoát màn hình chợt có phản hồi

"Cậu qua đây ngủ với tôi đi"

Cậu đen mặt, tắt điện thoại, lặng lẽ ra ban công, chuẩn bị tư thế ném điện thoại, lòng đầy căm phẫn. Được rồi, ném hư cái này ta còn tiền mua cái khác, chợt máy rung lên cùng tiếng "ting". Jimin đứng thẳng, cầm điện thoại lên mở ra xem tin nhắn

"Không sang lập tức trừ 3 tháng lương"

Mẫu hậu nhà anh, đồ quá đáng. Jimin cắn môi chịu đựng, vì 3 tháng tiền lương, cậu đành phải ngủ với sếp thêm một hôm nữa.

Phía Jungkook đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt dán chặt lên chiếc cánh cửa phòng, trong lòng hồi hộp chờ đợi liền có tiếng gõ cửa, anh phi ra mở cửa, thấy cục bông mặt biểu tình khó chịu dễ thương phát hờn, nhịn không được kéo cục bông vào phòng rồi đóng cửa lại.

-"tôi được ngủ chưa sếp?"
-"được rồi"

Jimin thong thả ngả mình lên chiếc giường êm ái, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, Jungkook thấy cục bông mệt mỏi liền trách bản thân đã quá làm phiền bảo bối. Anh đi tới cạnh chiếc giường, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi chui luôn vào chăn nằm cùng. Vì là giường đơn nên chỉ có một gối, anh nhẹ nhàng nhấc đầu cậu đặt lên cánh tay mình, cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc người con trai mình yêu, tim khẽ đập mạnh một cái. Đúng lúc chỉnh xong tư thế thoải mái cho cả hai thì Jimin xoay người, mặt đối mặt với anh. Jungkook có kinh hãi cứng đờ người, thấy Jimin xoay người rồi lại đều đều nhịp thở. Jungkook tự hỏi liệu kéo Jimin qua ngủ chung là đúng hay sai khi giờ đây "túp lều ngã ba đường" đã được dựng thẳng đứng. Jungkook khóc giở cười giở với tình huống hiện giờ, vươn tay ra tắt đèn rồi ôm cục bông vào lòng mà ngủ. Một đêm dài đầy ngọt ngào (nếu không bao gồm "túp lều ngã ba đường")

Sáng hôm sau, Jimin cựa mình thức giấc, hàng mi rung rung rồi chầm chậm hé mở, đôi mắt to có chút mơ hồ ẩn hiện dưới hành mi dài. Jimin xoay người nằm sấp, ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh. Jungkook thức đã lâu, nhìn thấy cảnh vừa rồi mà người khẽ run một cái, bảo bối nhà hắn hảo khả ái. Jimin sau khi nhìn một hồi, đặt điểm nhìn lên người bên cạnh mình, đôi mắt mơ hồ có chút híp lại như đang cố nhớ ra chuyện gì đó, đáng yêu, quá mức đáng yêu rồi. Jimin vì ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra đối phương là ai, vô thức nở một nụ cười thật tươi pha chút mơ hồ cùng giọng mũi, tim Jungkook như bị chiếc xe tải tông vào, lung lay quyết liệt. Jimin bấy giờ đã lấy lại tỉnh táo, nhưng vẫn buồn ngủ, dụi dụi mắt đứng lên đi vào phòng tắm, không quên dắt theo sếp đại ca.

Trong phòng tắm, một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng, người nhỏ vì vẫn buồn ngủ nên mồm đánh răng mắt nhắm tịt, Jungkook khẽ cười rồi rời phòng tắm, không quên nắm lấy cơ hội mà thơm chụt một cái lên đầu cậu.

Anh đi ra ngoài mặc quần áo, hôm nay có cuộc họp với Hoseok, thằng mặt ngựa thanh mai trúc mã. Thấy Jimin lâu ra, có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm phòng tắm, anh ra gõ cửa nhưng lại chẳng thấy hồi âm, lo lắng thực sự, anh mở toang cửa ra thì thấy cậu ngủ trong bồn tắm. Thở dài trút đi lo lắng, thay vào đó là một nụ cười bất lực, anh bế cậu ra khỏi phòng tắm rồi đặt cậu lên giường, kéo chăn lên đắp cho cậu, có lẽ hôm nay anh đi họp một mình rồi.

Quan sát cậu một lúc rồi mới dám rời phòng, từ khuôn mặt ôn nhu, cửa phòng vừa đóng liền thành tảng băng di động, tiêu soái bước ra cầu thang máy.

Đến điểm hẹn, Jungkook vừa bước vào đã hút hầu hết ánh mắt của đa số thiếu nữ phụ nữ, Hoseok nhâm nhi tách cà phê thấy khách hàng đưa mắt nhìn về cùng một phía, bệnh nghề nghiệp bà tám lâu năm nên Hoseok vô thức quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng thằng thanh mai trúc mã vô tâm tới, giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Jungkook thấy thằng bạn mình, không nhanh không chậm bước tới ngồi phía đối diện. Hai trai đẹp ngồi cạnh nhau hút không ít ánh mắt. Hoseok cùng Jungkook bàn về dự án mua bán khu đất, Hoseok chợt nhận ra hôm nay thằng bạn mình đi một mình, vô thức mở mồm hỏi

-"Jimin đâu?"

Jungkook đang nhìn tờ báo cáo dự án thì ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn như kiểu "vợ tao mày hỏi làm gì?"

-" hôm qua mệt nên tôi cho em ấy ngủ thêm"
-" hôm qua thấy vẫn khoẻ mà"
-" do ngủ muộn"

Hoseok câm nín, não bộ tự dưng hình thành bộ phim người lớn, hắn cười đen tối rồi nhìn Jungkook kiểu "người anh em, mày lớn thật rồi". Jungkook biết hắn nghĩ gì, nhưng không sao, càng tốt, coi như đánh dấu chủ quyền. Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 giờ rồi, Jimin chắc đã đói rồi. Anh vội vàng đứng lên tạm biệt Hoseok rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn cho bảo bối.

Phía Hoseok, nhìn thằng thành mai trúc mã mà lòng dâng lên xúc động, Hoseok dường như đã hiểu được tâm tình người cha khi thấy con trai của mình trưởng thành. Lôi điện thoại ra gọi điện, Hoseok vẫn không thể ngớt cười

-" alo?"
-" sao đấy mặt ngựa?"
-" anh à, thằng Jungkook lớn thật rồi"
-" thật à? Anh biết mà, cảm thấy thật tự hào"
-" con trai chúng ta lớn rồi anh à"
-" đúng vậy"

Hoseok nói cười không ngớt, nhưng giọng nói thập phần ôn nhu hơn mức bình thường cùng biểu tình ôn nhu, có lẽ Hoseok sẽ chẳng bao giờ rảnh hơi đi làm tình địch Jungkook, vì có thể người mà anh đang gọi điện, chính là người anh yêu nhất

(KookMin) SẾP! Em Sai Rồi! Tha Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ