Cô mở từng trang vở, từng quyển sách mà cô từng xem là chủ lý trí của mình.
Nó ghi chú những kỷ niệm, những ước mơ nhỏ bé mà khiến cô cũng phải bật cười. Nó quá đỗi đáng yêu đấy chứ? Thời ấy, cô chỉ biết tình yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Đến bây giờ, cô mới hiểu được nhiều người tự gieo mình xuống con đường chết vì yêu.
Bỗng, giọt nước mắt cô từ từ tuôn trào ra hai bên má ủng ỉnh hồng của cô. Nhớ quá, khoảnh khắc đầu tiên mình được anh gọi là " Em " thì thế nào nhỉ? Vô cùng ngượng ngùng? Hay thật là hạnh phúc?
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô muốn quay lại, để mình có thể yêu anh nhiều hơn. Và tình cảm của chúng ta sẽ sâu sắc hơn.
Ơ, đây là.....
" Gửi những ngày tôi từng ở Paris
Hôm ấy, những cơn gió tuyết lạnh lẽo 10 độ c nên tôi và Shinichi phải tìm chỗ ở tạm. Làm tôi bị mất dấu Sonoko, Hatori và Kazuha. Lúc đầu, tôi cũng buồn lắm. Nhưng Shinichi giả vờ nói với tôi rằng bọn họ đang rất yên ổn, mai tôi sẽ được gặp. Nên lòng tôi không còn lo lắng lắm nữa. May mắn thay, tôi và Shinichi tìm được một chỗ nhà nghỉ. Hai chân chúng tôi đều lạnh cóng, và cầu xin rằng cho hai chúng tôi ở tạm một bữa.
Tôi nghĩ ông quản lý là người rất tốt bụng. Ông cho chúng tôi ở tạm và còn chiêu đãi bánh hamburger nữa chứ. Chúng tôi vừa cảm ơn ông vừa nhai chóp chép miếng bánh. Khi tôi hỏi Shinichi bánh có ngon không, Shinichi đều gật đầu lia lịa, chừng như nó ngon nhất thế giới. Và vẻ mặt tôi không khác gì Shinichi.
Phòng của chúng tôi gồm hai cái giường riêng, một tủ quần áo và một nhà vệ sinh. Dù căn phòng rất chật chội nhưng Shinichi luôn bày trò khiến tôi vui hết mực. Nhưng đó cũng chỉ là một phần. Phần còn lại, tôi rất lo lắng cho Hatori, Sonoko và Kazuha. Tôi sợ, các cậu khi ở được một chỗ yên ổn thì ngày mai sẽ quay về sân bay. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ không đi chơi được.
Tôi và Shinichi ngủ say mê trên hai chiếc giường ấm áp. Lòng tôi vẫn còn mơn man hình bóng của cả đội chúng tôi. Và tôi mong, Shinichi cũng thấy vậy.
Sáng mai, tận 11 giờ trưa tôi và Shinichi mới chịu dậy. Nói đúng hơn, Shinichi phải kéo tôi đến tận nhà vệ sinh rồi đánh răng cho tôi. Cuối cùng, tôi mới chịu tỉnh giấc. Và lúc đó, Shinichi đã chuẩn bị quần áo tươm tất xong hết rồi. Đến đây, tôi mới hét toáng lên là " SAO CẬU KHÔNG KÊU TỚ DẬY??"
Shinichi lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi điện cho Hatori. Trong khi đó thì tôi phải chuẩn bị nhanh nhanh quần áo và vali để chuẩn bị lên đường.
Tôi và Shinichi bước chân theo Google Map để đi tới khu nhà trọ H để gặp bọn họ. Lúc đang đi qua làn tuyết dày đặc thì tôi té một cái BỤP và kéo tay Shinichi ngã cùng tôi. Tôi lo lắng vì sợ Shinichi giận tôi. Nhưng không, Shinichi chỉ cười và nhéo má tôi một cái.
Tiếp tục, chúng tôi đã đi 4 km và còn tận 2 km nữa mới đến nhà trọ. Chúng tôi tạm dừng chân ở quãng trường A để nghỉ mệt. Shinichi nghe được tiếng cồn cào từ hai chiếc bụng của tôi và Shinichi nên đã mua hai miếng bánh sừng bò. Phải nói cho Shinichi biết rằng khoảnh khắc đó là lúc tôi thấy Shinichi thật giống như thần giao cách cảm của mình.
Chúng tôi nhanh chóng ăn hai miếng bánh sừng bò và tiếp chân lên đường. Quãng đường còn xa xôi lắm vậy mà hai chúng tôi lại cháy túi ( chứ ích ra được đi Taxi rồi). Đúng là một chuyến đi xui xẻo.
Bỗng dưng, Google Map nói đã tới nơi trong khi chúng tôi vẫn chưa thấy cái nhà trọ nào. Tôi cố nhớ lại lần đi Paris đầu tiên lúc 5 tuổi để định hướng nhưng chả nhớ gì cả. Thế nên chúng tôi phải hỏi dân ở đây để tìm đường tới nhà trọ H.
Lại thêm một vụ hoảng loạn xảy ra, dây giày của Shinichi bị mất tích ở khu tuyết dày đặc nên chúng tôi phải lục lội đám tuyết để tìm nó. Người qua lại chắc cũng nghĩ chúng tôi là hai kẻ khùng.
Hơn 1 tiếng rưỡi chúng tôi mới tìm được cái dây giày đó. Và chúng tôi phải dắt hai cái xác thẫn thờ để đi đến nhà trọ H.
Đúng lúc đó, Hatori gọi điện hỏi Shinichi rằng chúng tôi đang ở đâu vậy. Và Hatori nói bọn họ đang đứng đợi ở đường M và đã mua đồ trượt tuyết cho hai chúng tôi.
Nhờ lời nói ấy của Hatori mà hai chúng tôi như có một nguồn trợ giúp tuyệt vời nên nhanh chóng từ đường Y sang đường M ( Khoảng 1 km ). Tôi thầm nghĩ, cuộc đời cũng có lúc may mắn, chứ đâu phải toàn xui xẻo.
Tôi và Shinichi cuối cùng cũng thấy được Hatori, Sonoko và Kazuha ở trước đường M làm cả bọn ôm nhau thắm thiết vì vui mừng. Và sau đó, chúng tôi đã chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, và tôi mong, tôi lại có một chuyến đi tuyệt vời như thế.
Lần cuối, ngày 20 tháng 1 năm 2013
Viết lúc ngày cuối cùng ở Paris."
Cô nhìn nó, nước mắt cứ chảy giàn giụa.
-----------------------------------
Tag: HimeNga Kudo-Akiko Khhjkae2901 Ran_Cecilia0905
Mong các bạn ủng hộ ạ.
Written by Rara.
Design by Jul.
Banner by Leen ( Mintteam)