Khép mình trong bóng đêm, không biết từ khi nào, cô lại sợ ánh sáng đến như vậy. Sợ khi thấy ánh sáng, cô lại chợt nghĩ về những ký ức hạnh phúc của cô và anh, nắm đôi tay nhau tận hưởng cái được gọi là tuổi thanh xuân tuyệt đẹp kia. Sợ những ánh mắt của mọi người, nhíu mày truyền tai nhau câu hỏi " Ran đẹp thế kia, giờ xuống sắc tệ thật. "
Cô bỗng chốc trở nên thật kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô thầm ước mình có thể rời khỏi thế gian này. Nhưng có người nói, " Chết vì tình là cái chết đau lòng nhất. " , phải chăng, cô phải thật mạnh mẽ để có thể vượt qua tình yêu này?
Cô kéo tấm rèm, tận hưởng chút ánh sáng mà cô từng xem là " ác mộng ". Cô không cần ai thấy được vẻ yếu đuối của mình, mà dù họ có thể hiểu và cảm thông, họ cũng chẳng thể mang anh về đây cho cô được. Cô sẽ đứng lên và rời khỏi sự yếu đuối của mình, sống thật hạnh phúc và vì anh có thể mà mạnh mẽ hơn, dù chỉ một chút.
Cô quay người, thưởng thức một bữa sáng giản dị cùng cốc cà phê ảm đạm. Búi mái tóc vẫn còn rối thoang thoảng hương thơm tựa loài hoa hồng của mình. Lâu rồi, cô mới có cảm giác tất bật như thế này. Tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp. Lấy chiếc điện thoại đã sờn màu cùng dòng tin nhắn gửi đến Haibara: " Hôm nay, tớ sẽ đi làm. Tớ đã ổn rồi. "
" Ran, lâu lắm mới gặp cậu. "
" Chào cậu, Haibara." - Cô cười nhẹ, nụ cười ấy, trông thật dịu dàng nhưng cũng thật lạ lẫm.
Haibara sững người. Cảm thấy có phần nào đó buồn lòng. Ran - cô gái mà Haibara cho là có nụ cười đẹp tựa thiên thần - giờ đây, khi cô ấy nở nụ cười lên, lại là một nụ cười gượng gạo, lạ lẫm. Nhưng, Haibara phải cảm thông, cảm thông cho người bạn phải chịu cái kết đau lòng từ cái gọi là " tình yêu ".
" Ưm, đúng thật là, đã rất lâu rồi, tớ chưa có cảm giác bận rộn, gấp gáp như thế. Hôm nay, quay lại công ty, tớ mong cậu vẫn sẽ giúp đỡ tớ như ngày đầu tiên. " - Cô nói, giọng chậm rãi, nhè nhẹ.
Haibara khẽ gật đầu, dẫn cô vào công ty. Cô nhìn xung quanh, bỗng mọi thứ trông thật lạ lẫm. Cô bước đến chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp của mình. Thầm cảm ơn Haibara, và tiếp tục công việc của mình.
" Chào em, Ran. Chúc mừng em đã quay lại. "
" Shinichi ? "
Cô sững người, người con trai này, giống Shinichi đến lạ. Từ mái tóc, mùi hương thoang thoảng đặc trưng ấy, khiến cô bỗng nhớ đến người con trai mà cô rất yêu, yêu say đắm - Shinichi. Lòng chập chờn, cô nhìn người con trai ấy, nở một nụ cười, đầy chân thật.
" Vâng, chào tiền bối. Em là Ran. Rất vui được gặp anh. " - Cô nói, mỉm cười hạnh phúc.
" Ừ, anh cũng rất vui. Anh là Okita, giám đốc công ty. Rất vinh dự được gặp em. Theo lời mọi người, em là một nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện. Nhưng vì lý do cá nhân mà đã nghỉ một thời gian dài. Anh có thể nghe lý do đấy chứ? "- Okita nói, giọng đầy vẻ bí ẩn.
Cô cúi nhẹ đầu, khuôn mặt trầm xuống. Anh ấy, người con trai có chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt lãng tử, giờ đây đang ở nơi nào thật xa. Nhưng, khi được hỏi về anh, cô sẽ cố gắng giữ nụ cười trên môi, dù chỉ là một nụ cười thật gượng gạo.
" Vâng ạ. Nhưng, đây là lý do cá nhân của em, nói ra thì thật tình cũng thật khó. Lý do ấy thật nực cười, nhưng lại khiến em đau khổ lắm. " - Ran nói, buồn lòng - " Vì vậy em từ chối nói ạ. "
Okita nhìn cô, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh khi ấy dường như đã hiểu đôi chút nỗi lòng của cô. Anh lặng lẽ đứng lên, nói:
" Ừ, chào em. " - Anh mỉm cười nhẹ nhàng - " Hôm nay hãy cố gắng nhé. "
Cô cúi nhẹ đầu, khẽ nói " Vâng. " Khi gặp Okita, phải chăng, cô đã có thể nhẹ nhõm hơn một chút?
Cô bỗng chốc nở một nụ cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng. Cô nhận ra rằng, mình đã trưởng thành đi rất nhiều. Biết cách vượt qua một tình yêu đau khổ, biết cách chịu đựng những thứ tựa ác quỷ mà tình yêu mang lại. Giờ đây, cô tự hào về bản thân, có thể nở một nụ cười, một nụ cười đầy tự hào và chân thật.
---------------------
Mong các bạn vẫn ủng hộ fic tớ như ngày đầu tiên nhé :>
Written by Rara
Design by Ryoko_Mie ( TJT )