Buổi sáng đó, mọi người vẫn đang làm việc của mình, Mikazuki và Uguisumaru vẫn ngồi uống trà như thường lệ. Shinano và Gotou đang quét dọn đống lá vàng rơi trước cổng thì chợt thấy có một bóng người đi tới đây.
"A... đã lâu rồi không quay lại, nơi này có vẻ cũng không thay đổi nhiều nhỉ..."
Một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai đứng trước cổng Honmaru và nhìn lên.
"Ai đó ?!" - Gotou và Shinano đồng thanh hỏi rồi nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc
"Shinano và... Gotou nhỉ ! Đã lâu không gặp"
"Ngươi là ai ?"
Cô gái đó nhìn Gotou và Shinano mà không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Nụ cười có chút gì đó thoáng buồn. Gotou và Shinano lúc này cảm nhận thấy một điều gì đó rất quen thuộc nhưng 2 cậu không thể nhận ra.
Gotou lúc này đã hết kiên nhẫn, đã hỏi cô gái đó một lần nữa
"Trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai ?"
"Thật sự hai đứa không nhận ra ta à ? Ta là Moriko đây"
"Nói dối" - Shinano hét lớn "Đại tướng không phải như thế này, tóc của ngài ấy không có ngắn ngang vai và không có đeo kính ! Ngươi là giả mạo"
Cô gái thở dài nhìn Shinano và Gotou rồi nghĩ thầm "Mình đã bỏ rơi mọi người nhiều năm rồi. Bây giờ hai đứa nó không nhận ra mình cũng phải thôi".
Gotou và Shinano rút bản thể cùng lúc đó Konnosuke chạy ra ngăn lại
"SHINANO TOUSHIROU ! GOTOU TOUSHIROU ! MAU DỪNG LẠI !!!!"
"Konnosuke !!!"Gotou và Shinano khựng lại
"Nhưng người này giả mạo đại tướng đấy !"
"Cô ấy chính là Saniwa của chúng ta đấy !!!"
"Cái gì... ? Nhưng mà..."
"Ngài ấy thật sự quay trở lại rồi !"
Konnosuke mừng rỡ nói với Gotou và chỉ có duy nhất Konnosuke nhận ra cô là Saniwa. Gotou và Shinano đứng lặng người, tay vẫn còn cầm bản thể ngước nhìn cô gái đó."Ngài... đã... về rồi ư ?" - Gotou hỏi, mắt thì rưng rưng
Cô khẽ gật đầu, Gotou và Shinano liền bật khóc, nhào tới ôm chầm lấy cô...
Mọi người chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Gotou và Shinano đang ôm ai đó. Thấy lạ Hasebe liền hỏi Konnosuke
"Người đó... là ai vậy ?!"
"Là chủ nhân của chúng ta đó! Ngài ấy đã trở về rồi... dù có hơi khác so với lúc trước" - Konnosuke trả lời. Mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Cô ngước lên thấy Hasebe và mọi người
"Đã lâu không gặp... ta về rồi đây !"Giọng nói ấm áp của cô đủ để mọi người nhận ra. Dù bề ngoài thay đổi nhưng giọng nói và lời nói của cô cũng không đổi gì. Mọi người chạy lại ôm lấy cô với nước mắt không ngừng rơi.
Trong nhà, Mikazuki và Uguisumaru vẫn cầm tách trà, trên môi nở nụ cười.
"Mừng ngài đã về, chủ nhân !"
=============
Chap này nhạt quá :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khởi Đầu Mới - Hành Trình Mới
FanfictionTruyện kể về một Saniwa đã bỏ bê bản doanh nhiều năm qua và đột nhiên một ngày nọ, Saniwa quay lại bản doanh - nơi chứa đầy hoài niệm đó nhưng lúc quay lại Saniwa đó đã thay đổi rất nhiều. Có thể là một cuộc hành trình mới, cũng có thể là tiếp tục c...