Hầm người

11 0 0
                                    

Bao nhiêu hy vọng đem ngày mới
Với cả trời vui phủ địa cầu
Tôi đã nuôi trong lòng phấn khởi
Từ ngày chân bước xuống hầm sâu

Nơi rộng mênh mông không giới hạn
Cơ chừng xây trải mấy muôn năm
Hồn tôi - ôi đã, theo đèn bạn
Trông thấy xương khô trắng đất hầm!

Và bên hài cốt khô vàng ấy
Nhung nhúc - trời ơi! Một khối người
Đang mải cuốc, cày, cưa, kéo, đẩy
Như nhau, không biết một ngày vui!

Đây một thâm rơi thành xác chết,
Hàng ngàn thây khác nối nhau rơi...
Ngổn ngang sương lạnh đầy ao huyết
Giữa lúc tầng cao dội tiếng cười!

Tôi đã nghe trong bầu uất nặng
(Hơi trời không thể lọt vào đây)
Sặc nồng khí hận rung hầm lặng
Và khối người kia bỗng đứng ngay

Cùng tung muôn nắm tay sừng sộ:
"Sao chúng ta còn mãi ở đây
Đời ta đầu phải đời trâu, chó?
Không, chúng ta không ở chốn này!

Này phá dô ta! Này ta phá!
Dô ta! Cho mở cửa hầm sâu!"
Đó nghe không bạn hầm đang rã
Bởi khối người kia đã ngẩng đầu!


Huế tháng 9-1938

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003  

Tập thơ Từ ấy  - Nhà thơ Tố HữuWhere stories live. Discover now