Hò hẹn

870 80 18
                                    

Buổi sáng ngày Akashi ấn định cuộc hẹn...

Khi bầu trời còn lười biếng chưa thức dậy, những giọt sương đêm còn chưa kịp tan đi, đã có một Kagami ăn vận phong phanh, đan hai tay vào nhau, đứng đần mặt ra trước một cửa hàng hoa.

Chả là tối hôm trước, anh chàng đã đặt một bó hồng nhung lớn, và một hộp chocolate ở cửa hàng gần đó. Anh chàng háo hức, thao thức cả đêm. Trời chỉ tờ mờ sáng, ngó thấy có một vài ông bà lão đi tập thể dục, Kagami đã vội tung chăn bật dậy, làm vệ sinh cá nhân, xong phi thẳng ra cửa hàng chocolate. Vì quá sớm nên còn chưa mở cửa, Kagami lại hí hửng chạy sang cửa hàng hoa.

May cho anh, sau chừng mười phút, bà chủ mở cửa, không khỏi bật cười trước sự hăm hở quá mức của vị khách.

" cháu tặng cho bạn gái à?"- bà tủm tỉm cười, hỏi.

Kagami thật thà nói:"không hẳn là bạn gái...nhưng là người mà cháu thích!"

"Ra vậy!"

"Vâng, là cháu chuẩn bị bày tỏ cùng người ấy..."

"Vậy chúc cháu may mắn!"

Kagami cười tươi, nhận đóa hoa rực rỡ từ tay bà. Anh cầm nó một cách nâng niu, thỉnh thoảng lại đặt lên mũi mà hít lấy mùi thơm. Một vài người đi đường nhìn anh chỉ chỏ, cơ mà Kagami nào có bận tâm!

Lấy luôn hộp chocolate, Kagami trở về nhà, đặt chúng lên bàn, mơ màng ngồi ngắm, hươ tay xung quanh như để" phù phép" lên chúng, trông bộ dạng vô cùng buồn cười!

Như thể nếu làm thế, Akashi sẽ thích chúng không bằng!


Hôm đó, Akashi bảo toàn đội Rakuzan không cần đến tập. 

Thiếu niên tóc đỏ đứng trước tủ quần áo, tự nhiên không biết chọn cái nào!

Ừ thì chưa biết kẻ sắp gặp là ai, cơ mà cũng nên dành cho người ta tí tôn trọng, ăn mặc cho bắt mắt chút nhỉ?

Nhưng nếu như vậy, ngộ nhỡ gã biến thái ấy hiểu nhầm rằng mình" bật đèn xanh" cho hắn thì sao ???Đau đầu thật! Thôi thì...

Akashi nhắm mắt lại, giơ tay về phía trước, ngẫu nhiên trúng bộ nào thì mặc bộ ấy.

Cậu méo mặt khi mở mắt ra: không hiểu kiểu gì, lại bắt trúng bộ đồng phục!!!

Duyên số rồi, thôi kệ đi...



Buổi trưa ở nơi hẹn... Một quán trà bày trí khá cổ xưa, không gian trầm lặng yên ả. 

Kagami chốc chốc lại lật đồng hồ lên xem, hồi hộp nhìn kim giây nhích từng chút một...

Mười phút...

Năm phút...

Ba phút...

Chiếc xe buýt chạy chậm rồi đỗ ngay bên kia đường. Cửa xe rộng mở, lập tức xuất hiện bóng dáng xinh xinh của người tóc đỏ son.

Bóng hình mà ngay cả trong những giấc mơ, Kagami cũng thổn thức mong chờ...

Akashi tác phong nhanh nhẹn, khoan thai bước xuống, mắt hướng thẳng về phía quán trà. Trông thấy Kagami đang cười toe toét, đưa tay vẫy gọi, Akashi bất chợt đứng chết trân!

Thực là Kagami???

Cậu thấy cả người như nhũn ra, không biết mình đang đứng ở cõi nào nữa rồi!

Chuyện này, thật điên rồ hết mức! Akashi kiềm nén lại ý muốn quay mặt bỏ chạy, bước tiếp về phía trước.

'Phải vững tâm lý vào, mình sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi!'- Akashi làm công tác tư tưởng trong đầu, mà ngoài mặt, vẫn điềm đạm như không.

Akashi vừa đến cửa, Kagami đã nôn nóng bật dậy, lao đến, hào hứng lộ hẳn ra mặt,rối rít suýt nhào vào ôm lấy người ta! Akashi nhíu mày nhìn Kagami:" là cậu gửi cho tôi mấy lá thư đó???"

Anh hoà nhã đặt tay lên hai vai cậu, ấn xuống ghế:" phải, cậu ngồi xuống đã!"

Kagami gọi cho người kia một tách trà chanh, rồi vụng về đưa ra đóa hoa hồng và hộp chocolate dấu sẵn sau lưng, trước ánh nhìn nghiêm nghị của Akashi.

"À...tặng cho cậu..."

Akashi khẽ thở dài, đặt chúng sang bên cạnh, trang trọng nói:"tôi không cho rằng cậu đang trêu chọc tôi,nhưng, tôi hy vọng cậu đừng quấy rầy yên tĩnh của tôi nữa!"

Kagami thảng thốt mở to mắt, run giọng bảo:" A...Akashi, tôi thật lòng yêu thích cậu đấy!tôi chỉ hy vọng cậu hiểu được lòng tôi, không hề có ý đùa giỡn hay gì cả!"

Cậu nghe xong, mỉm cười:" Kagami, tôi là con trai, cậu biết rõ điều này mà!"

Kagami biểu cảm chân thành, say đắm nhìn Akashi, xúc động tuôn ra khoé môi:"không quan trọng!!! Tôi vẫn cứ thích cậu,cho dù có chọn lại trăm lần đi nữa, tôi cũng sẽ chọn yêu thích cậu!"

Akashi đỏ hết mặt, lần đầu tiên, có một kẻ trực tiếp nói thẳng thừng với cậu những lời này!!!

Ngôn ngữ trong não cậu bất chợt đi du lịch đâu mất, ngây ngốc nhìn thẳng vào Kagami.

Cậu đang mộng du, rõ là đang mộng du rồi!!! Ai đó, làm ơn tát cậu cái cho tỉnh đi!?

Kagami thấy cậu ngẩn ngơ, khó tiêu hoá lời anh, không chút ngại ngùng nắm lấy tay cậu,dõng dạc tuyên bố cho cả quán cùng nghe:

"Tôi, Kagami Taiga, yêu thích Akashi Seijuro, chính là người đang ở trước mặt tôi!"

Tức thì, xung quanh lác đác vài tiếng vỗ tay, xen giữa là vài ánh mắt kỳ lạ...

Akashi giật bắn người, cậu không ngờ Kagami lại hành động như vậy!

"Thôi đi Kagami! Mọi người đang nhìn kìa! Xấu hổ muốn chết!"- Akashi nhỏ giọng nói.

"Cậu chịu tin tôi chưa?"-Kagami vẫn dán mắt vào khuôn mặt kiều diễm trước mặt.

"Xem như tôi tạm tin cậu, cơ mà, bỏ tay tôi ra trước đã!"

Kagami mân mê bàn tay nhỏ nhắn thon dài trong tay, khẽ siết nhẹ lấy, rồi luyến tiếc bỏ ra.

"Không ngờ, cậu chơi bóng rổ mà tay lại mềm đến vậy..."

"Vậy, cậu muốn gì ở tôi?"-Akashi thẳng thắn hỏi.

"Không gì cả. Chỉ cần cậu ở yên đấy, để tôi nhìn đến thôi!"

"Hả???"

"Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc, hứa đấy!"

[KnB_ KagaAka]Những lá thư tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ