Hò hẹn(2)

864 76 12
                                    

Akashi đăm chiêu nhìn vào đóa hoa trên bàn, tay cầm tách trà chanh, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Kagami thì căng thẳng hết mức, tim đánh trống rộn rã trong ngực, mắt không bỏ qua từng cử động nhỏ nhất nơi ai ấy...

'Cậu phải tuyệt đối nghiêm túc, Akashi không thích ai đó đem cậu ấy ra đùa giỡn đâu! Hãy chứng minh rằng cậu chân thành và đáng tin cậy.'

'Đừng quá phô trương, thẳng thắn nhưng không được thô bạo đấy! Akashi thích sự tinh tế, hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của cậu ấy!'

'Không nên buôn chuyện phiếm dông dài, sẽ khiến người ta phát chán. Cũng đừng đặt kỳ vọng hay đòi hỏi Akashi đáp trả, ngay từ lần hẹn đầu tiên. Phải cho cậu ấy thấy mình được tôn trọng."

Những lời dặn dò của Momoi, Kagami ghi nhớ như in, và đang theo đó mà làm...

Cái không khí gượng gạo này, có phần ức chế quá! Akashi vốn dĩ định cho kẻ đáng giận kia một bài học... Nhưng với sự tình đối tượng thành khẩn đến thế, cậu thật sự không biết nên làm sao cho phải.

Từ chối? Cái người kia đã nói không mong đợi gì, cậu mà còn cự tuyệt, không phải quá hẹp hòi rồi sao? Không duyên cớ gì đi kêu người ta không được nhìn đến mình, không được yêu thích mình!

Còn giả như đồng ý??? Tuyệt đối không! Cậu không thể vướng vào cái mối quan hệ điên rồ ám muội như vậy, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi!

Mà cái người kia, trông ấn tượng ban đầu khờ khạo là thế, sao lại không lộ chút tinh ranh, đã vây hãm tâm trí cậu, không đường lui vậy chứ???

Kagami nhỏ giọng hỏi:" Akashi, khó nghĩ lắm sao?"

Cậu không tránh khỏi giật mình, nhìn anh: bị anh nhìn ra rồi !

Rất nhanh giấu mất vẻ lúng túng, Akashi bật cười:" cậu nói muốn đeo đuổi tôi..."

"Đúng vậy!"- Kagami khẳng định.

"Thì tuỳ cậu! Nhưng nói trước là tôi vô tình lắm đấy!"

"Câu nói này đã chứng minh cậu không vô tình rồi!"

Akashi thú vị nhìn Kagami:" thế à?"

"Chứ sao! Chí ít cậu còn lo cho cảm xúc của tôi. Tôi tuyệt đối có lòng tin, sẽ không bao giờ hối hận!"

Akashi lại lần nữa bất ngờ. Trước giờ, ai cũng vì những lời lẽ dọa người này mà khiếp sợ, không dám đến gần cậu. Nhưng, Kagami thì không thế!

Anh luôn nhìn thấy cái tốt của cậu, thứ mà cậu đã tàn nhẫn giấu đi...

Bởi lẽ, anh là người thực tâm yêu cậu!

Bỗng dưng, Akashi nghe lòng mình xao xuyến lạ... Lớp băng giá trong tim, có cảm tưởng đã tan đi một ít rồi...

"Cứ cho là như vậy đi!"- Akashi cầm lên hộp chocolate, phì cười:" nhiều thế này,tôi có thể cho mọi người trong đội ăn bớt không nhỉ?"

Kagami làm mặt giận bảo:" không nha! Cậu cứ để dùng dần, không hết thì bỏ đi! Chocolate tình yêu của tôi, chỉ mình cậu mới được ăn!"

"Nhưng tôi không thích đồ ngọt... Cả hoa nữa, tôi đâu phải con gái!"

"Hả???"-Kagami đần mặt ra, trông đến buồn cười.-" thế Akashi thích gì ấy nhỉ?"

"Cậu không cần thiết phải lấy lòng tôi bằng mấy cái này! Nhưng dù gì tôi cũng vui vì cậu đã chuẩn bị nó..."

Kagami ngó thấy tách trà chanh  cậu uống đã vơi đi không ít...à, hoá ra không phải ngẫu nhiên mà Akashi lại chọn chỗ này!

"Tôi có thể mời cậu đi xem phim không?"-Kagami hỏi.

"Cậu thấy đấy, tôi chỉ đang mặc đồng phục, có chút không hợp..."

"Có sao đâu? Akashi mặc gì cũng đẹp cả!"-Kagami cười tươi hết cỡ.

Akashi đỏ mặt, khẽ cúi đầu, trông vô cùng duyên dáng:" cơ mà... Tôi...ngại !"

Kagami, nghe tim mình đánh' thịch' một cái rõ to: thật đáng yêu không tưởng!!!

Có cảm giác tim bay tứ phía...

Anh chàng khó khăn mở miệng:" vậy thôi...lần sau nhé!?"

"Ừ thì lần sau... Phải rồi, cũng sắp đến lúc trở về, cậu còn gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi sẽ lại gửi thư cho cậu, nhé!?"

Akashi một thoáng lặng im, Kagami mặc định đó là sự đồng ý...



Họ tạm chia tay nhau, Kagami vương vấn nhìn theo bóng hình nho nhỏ của Akashi, dần khuất xa. Người đi không quay đầu lại, như sợ sẽ đánh rơi nhịp đập tim mình.

Kagami thẫn thờ trở lại quán, ngồi bất động hồi lâu, cố cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ người trong mộng. 

Người nào phải men rượu, sao lại nồng đượm, say đắm lòng anh.

Người đâu là ngọn lửa, mà rạo rực cháy bỏng không ngừng.

Đâu phải là viên kẹo thơm nơi đầu môi, sao ngọt ngào đến thế...

Ngất ngây hương vị tình đầu...


Akashi trở về, vô ý, lại thêm chút trầm tư trên đôi mắt lung linh. 

Chút bối rối vụn dại đầy lạ lẫm, thêm giờ thao thức trong đêm.

Tình yêu, muôn đời, đến từ  những gì ta không ngờ đến được.

Dưới trăng khuya, có một nụ cười duyên e ấp nơi song cửa, đọc lại từng dòng thư chan chứa nồng say.

Khiến trăng kia cũng phải ngượng ngùng, ghen tỵ. Còn gì đẹp bằng mĩ nhân lúc vừa chớm yêu đương?

Tương lai, còn đó lưng chừng lời ước hẹn... Từ đây, có một trái tim hé nụ chờ mưa xuống, trong kiêu hãnh chưa thành lời.

Người đâu biết, một tia mắt thôi, đã là mãi mãi cuộc tình rồi!

[KnB_ KagaAka]Những lá thư tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ