Để rỡ rối tình trạng hiện tại, Kagami quyết định viết tiếp bức thư thứ hai.
Lấy hết can đảm để đối mặt với tình cảm của bản thân. Dù cho kết quả có thế nào, cũng phải hành sự rõ ràng, đường đường chính chính!
Kuroko nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kagami mà không khỏi hả hê trong bụng. Lần này, không cần ai bức ép, anh chàng cũng tự động viết cho người kia nha!
Mà như vậy chẳng phải quá tốt sao, chẳng mất công cậu cùng với Aomine, Momoi phải đóng vai ông tơ bà nguyệt nữa. Công sức bỏ ra chút ít, đã lập tức có thu hoạch rồi!
.
.
Akashi ngồi nhìn ra cửa sổ, bất chợt lại nhớ đến lá thư phiền toái kia. Cậu nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình để hồi tưởng ra từng khuôn mặt của tuyển thủ đội Seirin. Nếu đem từng người họ gán vào nội dung bức thư thì... Cậu không khỏi rùng mình một cái. Thật không thể tin được, những Kiyoshi, Hyuga, ...kia, hoặc là đang trêu cậu cho vui, hoặc là trước giờ đều dành cho cậu thứ tình cảm quá độ, đến mức nghẹt thở như thế!
Nhưng khi não bộ bắt đầu quy những ngôn từ đó vào khuôn mặt của Kagami, trong một phần nghìn giây, trái tim Akashi ngừng đập.
Với một kẻ không biết đến giới hạn, hứng thú với những thử thách khắc nghiệt, và thậm chí là gan lỳ hơn cả cậu...
Có thể lắm chứ?
Lẽ nào, Kagami luôn nhìn cậu như vậy? Luôn bận tâm với những gì diễn ra bên trong tâm hồn cậu?
Không thể phủ nhận, người viết lá thư đó, hẳn là dành cho Akashi rất nhiều tâm tư. Kẻ đó còn không ngần ngại nói về những mảng tối của cậu, và còn ngầm khẳng định rằng, dù cậu có là quỷ dữ, hắn vẫn cứ yêu!
Khoé môi cậu ngạo nghễ vẽ ra một nụ cười. Được thôi! Để rồi xem...
Anh sẽ làm cách nào để yêu một người như tôi? Hỡi kẻ si tình?
Có tiếng gõ cửa, là Reo. Anh ta khép nép e dè, chìa về phía Akashi một bức thư vẫn còn nguyên niêm phong:" Sei, em lại có thư này!"
Vẫn là một bức thư nặc danh! Akashi khẽ thở ra, cảm ơn Reo vì đã chuyển nó đến cho cậu. Anh chàng kia thấy tâm tình Akashi không mấy sáng sủa, vội vã cáo từ, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nhóc tóc đỏ xinh xắn.
Akashi lặng lẽ nhìn lá thư trên tay, hồi lâu mới từ tốn mở ra, qua nét chữ, biết ngay là cùng một chủ nhân với lá thư trước.
" Seirin, ngày_ tháng_ năm,
Chào em, người xinh đẹp nhất lòng tôi.
Hôm nay, Kuroko đã hỏi tôi rằng, nên lý giải thế nào về lá thư lần trước.
Tôi hy vọng em không hiểu lầm đó là một trò đùa. Khi viết thư cho em, từng câu từng chữ của tôi, đều là lời tận đáy lòng. Tôi thật sự rất yêu thích em đấy!
Chỉ là, tôi vẫn chưa thể vượt qua ranh giới của sự ngại ngùng. Không hiểu sao, tôi không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh bị em từ chối.
Đó sẽ là ngày tận thế của tôi...
Nhưng tôi cũng hiểu ra, nếu ngay cả dũng khí thẳng thắn đối diện cũng không có, thì tôi còn tư cách gì để nói yêu em?
Vậy nên, tôi sẽ đường hoàng xuất hiện trước em, hét lớn cho cả thế giới này biết rằng tôi, đang yêu...
Người mà tôi yêu, là người diễm lệ nhất, rực rỡ nhất, đáng trân quý nhất trên đời!
Bất kể hiện tại, em có trở nên xấu tính như một mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích của trẻ con, tôi vẫn sẽ ngọt ngào mà nghĩ rằng, đã có một vị thần nào đó, vì ganh tỵ mà phù phép lên nàng công chúa khả ái.
Và tôi, rất lấy làm vinh hạnh, được trở thành người hoá giải lời nguyền quái ác đó.
Vì một lẽ tất yếu rằng, những ai không thể cảm thông cho con người em lúc đen tối nhất, thì sẽ không xứng đáng được kề bên lúc em lộng lẫy nhất.
Tôi tin, đóa hoa mặt trời rồi sẽ hé nở, nụ cười mê hoặc nhất trên đời, sẽ lại hiện hữu trên môi em.
Tôi muốn một lần, được tha thiết gọi tên em...
Được làm tên kỵ sỹ trung thành, hiến dâng cả cuộc đời chiến binh cho vị chúa của hắn.
Nếu em đang tò mò muốn biết kẻ này là ai, xin hãy cho tôi một cuộc hẹn nhé! Tôi xin thề có chúa, tôi sẽ xuất hiện trước mắt em cùng những đóa hoa hồng.
Vậy nên, mong em đừng phiền muộn hay chất vấn những người khác, cô công chúa đáo để của tôi ơi! Họ sẽ bị em dọa đến chết mất đấy!
Có thể em không biết, nhưng dẫu em có dựng lên cả rừng gai nhọn xung quanh, vẫn luôn có kẻ say đắm nhìn em, và tôi rất không vui vì lẽ đấy,
Vì cớ gì, cái cách em nổi giận cũng thật đáng yêu, cái liếc mắt sắc như dao của em lại hoá ra cực kỳ duyên dáng!
Thế nhé em yêu , đừng để ai đó ngoài tôi, nhìn thấy em quá ư kiều mị. Tôi sẽ vì ghen tuông mà trở thành anh chàng xấu tính mất!!!
Rất mong sẽ được cuộc hẹn từ em,
Kẻ si tình."
"Đúng là một kẻ ngạo mạn!"- Akashi gấp lại bức thư, tự mình nói cho bản thân nghe-" đừng nghĩ sẽ dỗ ngọt được tôi bằng mấy câu nổi gai ốc này!"
Gặp thì gặp chứ! Cậu cũng là đang muốn diện kiến cái tên to gan lớn mật kia.
Nghĩ là làm, Akashi lấy giấy bút ra, viết một mạch cho người tự xưng " kẻ si tình" ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB_ KagaAka]Những lá thư tình (Full)
FanficFic thứ hai về cp KagaAka, lãng mạn ngọt ngào nhé!!!