Chương 5

1.4K 63 9
                                    

Hai ngày nữa là tới ngày lớp 12 tốt nghiệp khiến cô cảm thấy không khí trong trường có chút ảm đạm, khiến lòng cô cũng ngập cảm giác chia li và một chút tiếc nuối mặc dù phải 2 năm nữa cô mới tốt nghiệp.

Tâm hồn đang lơ lửng cô bị thầy chủ nhiệm nhờ lên phòng chờ giáo viên lấy đề cương cho các bạn, lúc ngang qua phòng hiệu trưởng cô thấy anh và chị Lam Hy đang đứng đó nên không kiềm được mà nghe lỏm.

- " Lam Hy với thành tích của em đậu khoa luật của đại học Triết Giang là chuyện dễ dàng, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan nhé ". Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng căn dặn, cô thầm nghĩ " cũng phải thôi chị ấy là niềm tự hào của trường mà" .

- " Còn em Khánh Minh ....em có muốn vào đại học Triết Giang không ? "

- " Dạ có ạ ".

Anh ấy muốn vào đại học Triết Giang ? Muốn học cùng trường với chị ấy ? Lòng cô bỗng nặng trĩu.

- " Tốt lắm, đại học Triết Giang đã xem qua hồ sơ và muốn tuyển thẳng em vào trường. Em thấy sao ?"

Cả căn phòng lặng im, cô cũng vậy. Nếu tuyển thẳng thì học kì mời anh sẽ tới Triết Giang và cô sẽ phải xa anh.

- " Em....được ạ." Anh gật đầu, đại học Triết Giang vốn là mơ ước của anh, giờ được tuyển thẳng thì quả là cơ hội tốt nên anh quyết định nhận lời.

Cô đứng phía ngoài lòng dạ rối bời, vừa mừng cho anh lại vừa lo lắng. Cô không muốn xa anh, càng sợ anh học Triết Giang là vì ở đó có chị Lam Hy người con gái mà anh vẫn chưa từng quên. Nhưng nếu anh đã quyết định vậy thì cô sẽ thành toàn, sẽ ở phía sau chúc phúc cho họ.

   Một tháng sau đó đại học Triết Giang gửi giấy báo trúng tuyển và tuyển thẳng anh vào trường, trước đó anh cũng đã nói với cô nhưng vì cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên chỉ mỉm cười chúc mừng anh. Cô biết đáng ra cô phải khóc lóc thảm thiết hay ít nhất cũng là buồn đau nhưng khóc cô cũng đã khóc rồi, giờ cần gì phải làm vậy.

- " Vy Vy lát em có muốn tới đại học Triết Giang với anh không ? Khánh Minh mỉm cười đưa cô lon nước ngọt.

Ngẫm nghĩ một chút cô gật đầu :
- " Vâng, được ạ."

Cả hai cùng nhau đến đại học Triết Giang, cô bị choáng ngợp hoàn toàn bởi khung cảnh sa hoa lộng lẫy của ngôi trường dẫn đầu toàn quốc. Cả cô và anh cứ lơ ngơ tìm đường đến khoa quản trị kinh doanh của trường khiến không ít sinh viên trong trường ngoái lại nhìn, cũng bởi chẳng mấy khi có học sinh cấp ba ở trong trường. Trong khi anh đang ngó nghiêng tìm đường thì cô lại thấy chị Lam Hy đang đi cùng bạn về phía hai người, cô vội vàng kéo anh đi hướng khác vì cô sợ ....sợ thấy ánh mắt anh nhìn chị ấy:

- " Anh ! Mình đi hướng này đi. "

- " Ơ nhưng bên này cơ mà. " Anh quay người kéo tay cô thì vừa lúc Lam Hy đến nơi.

- " Khánh Minh, Vy Vy hai em tới tham quan trường à ? Tìm được đường chưa ? Để chị giúp nhé !" Lam Hy mỉm cười tự tin, quả thực chị ấy xứng đáng là người con gái anh yêu xét về bất cứ mặt nào cô cũng thua chị ấy, thua thảm hại.

- " Vậy cũng được, Vy Vy chúng ta đi thôi ."

Anh gọi cô rồi bước đều cũng chị ấy, còn cô chỉ lủi thủi đi phía sau. Nhìn hai người họ đi cùng nhau, nói cười vui vẻ như vậy trái tim cô đau lắm. Cô cũng nhận ra rằng cô vốn dĩ chưa từng có chỗ đứng trong tim anh, vốn chỉ là một kẻ đeo bám không danh không phận, một người mà đến tư cách nổi nóng khi thấy họ đi bên nhau cũng không có. Giây phút này đây cô mới thực sự nhận ra mình là ai và là gì đối với anh. Cô dừng bước nhìn bóng hai người phía trước mà nước mắt không kiềm được lăn dài, quay bước bỏ đi.

Ra khỏi cổng trường cô nhắn tin bảo anh rằng mệt nên về trước, anh không cần tìm cô cứ để cô tự về. Nhắn xong cô khóa máy rồi một mình lang thang tự đi bộ về nhà, không biết cô đi như thế nào và về nhà như thế nào cô chỉ biết tối qua cô đã khóc rất nhiều. Mở máy điện thoại thì cô nhận được hơn mười tin nhắn từ anh :" Em ở đâu, đứng đó đợi anh ; Em về đến nhà chưa ?; Em không sao chứ ? Trả lời anh đi !; ....."  Cô đọc hết tất cả mà không trả lời, ngồi thẩn thờ hết nữa ngày.

Cái nắng nóng của mùa hè cùng cánh hoa phượng đỏ báo hiệu lại một mùa chia tay nữa,cũng là dịp những CLB tổ chức tiếc chia tay cho các thành viên. Anh chị lớp 12 thi đại học xong bây giờ đã được nhập trường còn anh thì mãi tháng 9 mới phải nhập trường. Dịp này CLB mỹ thuật cũng mở tiệc chia tay, Thiệu Phong gọi điện thông báo cô đến :

- " 7h tối nay CLB tổ chức tiệc em tới nha Vy, anh bảo Minh tới đón en nhé."

- " Em xin lỗi nhưng em không muốn tới, anh cho em xin lỗi. " Cô biết nếu lần này không gặp thì không biết tới bao giờ cô mới gặp lại anh, sau lần tiệc này anh cũng không đến nữa. Cười chua chát cô tự nhủ :" bản thân thật hèn nhát, chỉ biết chạy trốn sự thật. "

- " Em và Minh lại có chuyện gì à ? Hai đứa chia tay sao ?"

- " Bọn em thì  có chuyện gì, hơn nữa là em yêu anh ấy chứ đâu có hai đứa chia tay. "

- " Em vẫn quyết tâm không đến ." Thiệu Phong hỏi lại .

- " Vâng em không đến đâu, bye anh ."

Cô cúp máy từ chối vì giờ đây cô muốn từ bỏ anh, muốn dừng lại đoạn tình cảm đơn phương này......!

#Còn
Hế lô các nàng, ta nhoi lên rồi đây 😂😂
Đăng truyện giờ này ai đọc hông nhờ 😁

Đàn anh lớp lớn ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ