Chương cuối :

1.8K 81 34
                                    


" Lạc tay nhau chỉ một bước lỡ một đời "

1 năm sau !
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu sáng khuôn mặt đang say ngủ, đôi lông mày khẽ lay. Anh vươn vai nhìn ngắm khuôn mặt cô khẽ cười:

- " Sáng rồi, em dậy chưa ? " Giọng anh trầm ấm thì thầm.

- "....."

- " Em muốn ăn gì để anh chuẩn bị ? "

- "....."

- " Giận anh à ? " Lòng anh khẽ rung lên, hơi mất bình tĩnh.

- "...."

- " Anh biết lỗi rồi, em dậy nói chuyện với anh đi. Xin em đấy! " Một giọt nước mắt khẽ rơi trên ngôi mộ đã xanh cỏ, trên bia mộ là khuôn mặt tươi tắn mỉm cười của cô.
Cô gái anh yêu đã ra đi mãi mãi đến một nơi rất xa và không quay trở lại nữa, suốt 1 năm qua anh chưa bao giờ quên cái khoảnh khắc bế cô người đầy máu vào bệnh viện. Đời này anh cũng không bao giờ quên khoảnh khắc 15 tiếng chờ đợi ở hành lang bệnh viện, trong tiếng khóc nghẹn ngào của ba mẹ cô. Chờ đợi ấy chỉ đổi lại một câu nói của bác sĩ :" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" và đồng nghĩa với việc cô ra đi mãi mãi.

Hối hận, dằn vặt và anh biết cái chết của cô anh là người có lỗi lớn nhất. Anh luôn tự dằn vặt bản thân , sống trong đau khổ và ân hận bởi anh biết anh đã thật sự rất yêu cô. Không kiềm lòng anh mang hết chuyện của cả hai kể với ba mẹ cô, cứ nghĩ họ sẽ căm hận anh nhưng không ba cô chỉ khuyên anh :

- " Chuyện cũng đã xảy ra, cháu sống trong đau khổ như thế đủ rồi đừng làm khó bản thân nữa. Bác hiểu tính con Vy, thứ nó muốn là thấy cháu sống hạnh phúc chứ không phải như bây giờ. "

Lời khuyên ấy đã kéo anh trở về với cuộc sống, giúp cô thực hiện những mơ ước khi còn sống, đi tới nơi cô muốn đi, ăn món cô thích và làm những điều cô muốn. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt , thật vui vẻ !

Từ đó anh luôn cố gắng sống thật vui vẻ nhưng anh cũng không rung động với ai thêm lần nào nữa. Ba mẹ cô chỉ có mình cô là con gái bây giờ cô không còn anh cũng nhận họ làm ba mẹ.

Anh cứ vậy sống êm đềm tới già và vào một đông giá lạnh người đàn ông ấy cũng ra đi nhẹ nhàng khi trong tay cầm bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy mãi mãi dừng ở tuổi 16 cái tuổi vô lo, vô nghĩ cũng là lúc cô xinh đẹp nhất !

_ Hoàn _
Thanh Hóa, 15/02/2018 ( 30 tết )

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện này của tớ, tớ biết mình là đứa cao su 😁 khiến các cậu nóng ruột chờ chuyện của tớ 😂 . Nhưng không vì thế các cậu bỏ tớ mà vẫn luôn cùng tớ cố gắng, bản thân tớ biết truyện mình viết tuy chưa thực sự tốt nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa để bản thân có thể tốt hơn. Cảm ơn các bạn độc giả nhiều 😘
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm cũ và gần thời gian giao thừa tớ xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý 😂😍

Đàn anh lớp lớn ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ