đáng tiếc không phải em.

795 113 26
                                    


*Câu nói phần giới thiệu được lấy từ bản dịch người theo đuổi ánh sáng của Từ Vi




"Taehyung em giết người rồi."

Sooyoung run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, đầu dây bên kia ngoài tiếng thở mạnh thì dường như mọi thứ đều tĩnh mịch. Sooyoung chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng về phía trước, nơi có thân người đang gục dưới xe cô. Cô đã hèn nhát mà ngồi im trong xe, sợ hãi mà khóc lóc, bất an mà gọi điện cầu cứu cho Taehyung. Nhưng lại chẳng có đủ can đảm để mà bước xuống xe và tiến về phía nạn nhân.

"Em đang ở đâu?" Taehyung nhẹ giọng hỏi

Sooyoung vội nói nhanh địa chỉ của mình, sợ đến mức ngay cả giọng nói cũng loạn xạ, chẳng thể giữ được bình tĩnh.

"Anh sẽ đến ngay."

"Em sợ lắm." Nước mắt cô lại rơi, lã chã che khuất tầm nhìn

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em phải làm sao đây, Taehyung?" 

"Em ở yên đó, anh sẽ đến chỗ em nhanh thôi."

Taehyung vội cúp máy, chẳng kịp để cô nói thêm lời nào. Không gian lần nữa rơi vào im lặng, bốn bề vắng lặng chẳng có lấy một người. Sooyoung từ từ bước xuống xe, đôi chân tiến về phía trước có chút cứng nhắc và khó khăn, Taehyung đã nói với cô sẽ ổn không sao đâu. Nhưng đối với một người có chứng sợ máu và lo lắng về việc làm của mình, thì ngay lúc này Sooyoung cảm thấy mọi chuyện không hề ổn chút nào, mà nó cực kì kinh khủng và tệ hại với cô.

Người bị cô tông trúng là một cô gái, cô ấy nằm im trên nền đất và bao quanh và những vũng máu lớn nhỏ. Sooyoung thấy đầu mình ong lên, cảm giác khó chịu và buồn nôn đang đày đọa lấy cô, cô biết mình không thể chịu nổi khi thấy và ngửi mùi máu nhưng cô lại không muốn mình chỉ ngồi im trên xe, trốn tránh và bỏ mặc người bị hại.

Sooyoung ngã xuống đất khi đôi chân chẳng còn đủ lực để tiếp tục bước tiếp, cô muốn làm điều gì đó thay vì cứ ngồi im và chờ Taehyung đến giúp, nhưng xem ra chính cô còn chẳng thể giúp nổi mình thì sao có thể cứu được người kia.

Mùi máu ngày càng nồng, cơn nhức đầu ngày càng tăng lên Sooyoung chỉ biết ôm chặt đầu và lắc nhẹ để xua bớt cảm giác khó chịu, đôi mắt cô cũng nặng trịch mà muốn híp lại. Tình hình ngày càng tệ hơn khi thân người cô dần như sắp đổ gục xuống sàn, thì vào lúc đó cô nghe thấy giọng Taehyung từ xa. Tầm mắt mờ nhìn thấy thân ảnh của anh, gương mặt anh hốt hoảng lắm nhưng người anh tiến về đầu tiên không phải cô mà là người kia. Sooyoung thấy lạ lắm, nhưng chẳng kịp hỏi anh thì trước mắt cô đã tối đen lại.

*

Lúc Sooyoung tỉnh lại đã nhìn thấy một màu trắng bao phủ lấy mình, có mùi thuốc khử trùng và gương mặt nhẹ nhõm của Taehyung đang nhìn về phía cô.

Vjoy • Người đuổi theo ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ