Anh ấy, rất thích hoa Thủy Tiên.
Tên của tôi cũng do anh ấy đặt. Sau này khi chúng tôi đều đã lớn, mọi người trong nhà vẫn cứ nhắc mãi đến chuyện này. Anh ấy gọi tôi là Thủy Tiên, một cái tên thật sự rất đẹp.
Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi. Hai bên nhà chúng tôi rất thân thiết. Mẹ tôi cười mãi năm ấy, khi anh gặp tôi lần đầu tiên. Anh ấy cẩn thận ôm tôi trong lòng, những ngón tay nhỏ nhắn hết chọc má rồi lại vuốt ve mặt tôi. Ánh mắt anh sáng lấp lánh, mỉm cười ngọt ngào, xem tôi như một thứ gì thú vị lắm.
- "Thủy Tiên! Thủy Tiên! Chúng ta gọi em bé là Thủy Tiên được không ạ?"
- "Con không được tự ý gọi em bé là thế này, thế nọ. Như thế không lễ phép đâu."
Bị mẹ nhắc nhở, mặt anh liền xị xuống, vươn tay nhéo nhéo má tôi. Bố tôi cười xòa, vò tóc anh mà bảo:
- "Không sao, không sao. Tên Thủy Tiên rất hay mà. Chú sẽ đặt tên em là Thủy Tiên nhé, con thấy được không?"
Có lẽ quyết định này của bố tôi rất sáng suốt. Anh cười không ngớt khoe ra răng sữa bé xinh, vui đến độ thơm lên mặt tôi mấy cái liền.
- " Em tên là Thủy Tiên nhé!"
- " Anh là Bảo Dương nhé, đã nhớ chưa? Anh là Bảo Dương, nhớ nhé!"
Anh là Bảo Dương. Ừm, em nhớ rồi.
----Tôi biết nói sớm hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Vì mới tập nói, nên tôi còn ngọng lắm. Đến bây giờ tôi cũng không dám tưởng tượng lại cái giọng nói ngọng nghịu ấy.
Mà từ đầu tiên tôi nói được, lại là "Dương".
- " Dưn..Dưn..bế... Dưn bế..."
Những lúc như thế, anh thường bắt tôi phải nói lại thật rõ ràng.
- " Nào, Dương, không phải Dưn. Nào, nói lại, Dương."
-"Dưn..bế.."
- "Không phải Dưn, là Dương. Nói lại, Dương."
Chúng tôi cứ thế mà nói, anh một câu, tôi một câu. Vài ba lần như thế, cuối cùng anh ấy chịu thua tôi. Anh bế tôi lên, thơm chụt vào má tôi một cái thật kêu. Dù rằng anh chẳng lớn hơn tôi là bao.
----Lớn thêm một chút, tôi thường chạy theo anh nghịch ngợm phá phách. Trèo cây, đá bóng, bắt châu chấu, bắn bi, anh chơi trò nào, tôi chơi trò ấy.
Mỗi buổi chiều, khi anh từ trường Tiểu học về nhà, tôi sẽ ngồi trước bậc thềm đợi anh. Anh chạy nhanh, tiếng bước chân lịch bịch đã nghe thấy được từ đầu ngõ.
- " Anh về rồi này!"
Chỉ đợi có thế, tôi nhào đến nhảy lên ôm cổ anh. Anh bế tôi mà loạng choạng suýt ngã. Chúng tôi kéo nhau ra sân chơi, bày ra đủ các trò, chơi quên cả thời gian. Mải mê đến nỗi, mẹ phải ra tận nơi giục về ăn cơm. Dù là bị mắng vài câu, chúng tôi vẫn rất vui vẻ.
Nhiều lần như thế, mọi người đều quen rồi, chẳng ai còn mắng tôi và anh nữa.
Nghỉ hè là thời gian tôi thích nhất. Vì anh Dương của tôi không phải đến trường, vì tôi sẽ có người chơi cùng mọi lúc mọi nơi.
Tối mùa hè oi bức, anh rủ tôi đi bắt đom đóm. Chúng tôi rình gần bụi cây, muỗi bay vo ve thỉnh thoảng lại đốt tôi vài chỗ khắp tay chân. Ngứa ngáy cũng chẳng dám kêu, bởi anh dặn tôi phải im lặng mới bắt được đom đóm. Nhưng tôi lại thích những lúc như thế. Anh bắt được đom đóm, khoe với tôi vui vẻ lắm. Tôi trầm trồ khâm phục, quên hẳn những nốt đỏ trên tay.
Vì ánh sáng đom đóm lập lòe, vì đôi mắt anh lấp lánh.
----- " Thủy Tiên! Thủy Tiên!"
Anh từ ngoài cửa gọi to, tôi chẳng đợi thêm đã chạy ra với anh. Anh cho tôi bao nhiêu là kẹo, lại rủ tôi đi chơi. Miệng vừa ngậm kẹo, tôi vừa ngâm nga. Anh lên giọng người lớn nhắc nhở tôi:
- " Ăn xong rồi hát, không được vừa ăn vừa hát như thế. Xấu chết đi được."
Tôi từ nhỏ đã có ý thức giữ hình tượng rồi. Cũng chẳng hiểu sao, tôi rất khó chịu khi bị nói là xấu xí. Thế nên tôi lập tức im lặng nhai kẹo.
- " Tại sao tên em là Thủy Tiên?"
Anh trả lời tôi với vẻ tự hào lắm, dù tôi không biết điều đó có gì đáng tự hào.
- " Anh đặt đấy. Anh thích hoa Thủy Tiên."
- "Sao anh lại thích hoa Thủy Tiên? Đầy hoa khác cũng đẹp mà?"
Anh cười rạng rỡ, kéo tay tôi mà chạy.
- " Vì cái nhụy của nó giống cái loa, trông hay hay chứ sao."
----Anh là người dắt tôi đi học. Trùng hợp làm sao, trường Mẫu giáo của tôi và trường Tiểu học của anh chỉ cách một bức tường.
Ngày đầu tiên đi học của tôi, là ngày mà tôi dậy sớm nhất trong cuộc đời ba năm ngắn ngủi của mình. Khi tôi còn đang cố hút nốt hộp sữa, anh đã đứng trước cửa nhà gọi í ới.
Chúng tôi đi bộ vì nhà gần trường. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay nhỏ siết chặt nhau mà đi. Chúng tôi đi cạnh nhau, dù sáng sớm hay chiều tà, khi Xuân, Hạ, Thu, Đông dần trôi qua, anh vẫn dắt tôi đi trên con đường thân thuộc ấy.
Từ cửa sổ lớp học của tôi có thể nhìn sang lớp anh, tuy hơi khó khăn một chút. Tôi thường nhân lúc được chơi tự do mà ra nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Cửa hơi cao so với một đứa bé ba tuổi như tôi, nên tôi phải kiễng chân hết mức mới thấy được một chút.
Phần lớn khi tôi nhìn từ cửa sổ sẽ không thấy anh. Nhưng thi thoảng, tôi sẽ chọn được đúng lúc anh đi ngang qua. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, vẫy tay và hét thật to.
- " Chào em! Học ngoan nhé!"
Và rồi chạy đi ngay lập tức.
Chỉ cần như thế thôi, tôi sẽ ngoan ngoãn trong lớp học. Ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan, tuyệt đối không mè nheo quấy nhiễu. Vì anh ấy đã dặn tôi.
Buổi chiều, tôi đợi anh đến đón. Trường Tiểu học tan muộn hơn một lúc, nên tôi luôn là đứa được đón sau cùng. Thế nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, anh ấy vẫn xuất hiện trước cửa lớp tôi, giúp tôi lấy chiếc balo con gấu, giúp tôi cài quai giày, và đưa tôi trở về nhà.
- " Mình đi về thôi!" - Anh ấy nói với tôi như thế.
Những ngày như thế vô cùng vui vẻ, và tôi có anh ấy bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng anh một đóa Thủy Tiên
General FictionVài năm về trước, anh từng đứng dưới hiên nhà, hỏi khẽ: - "Có thể tặng anh một đóa Thủy Tiên được không?" Sau này, cũng vào một buổi chiều như thế, khi hai bàn tay đã đan vào nhau, anh mỉm cười dịu dàng mà hỏi: - "Tặng cho anh đóa Thủy Tiên cuối cù...