§5. Bạn gái và cô dâu, chức nào cao hơn?

16 1 1
                                    

Mỗi một ngày có hai mươi tư giờ. Tiếng kim đồng hồ đều đều chạy một vòng rồi lại tiếp một vòng, lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Sau đó tôi phát hiện ra mình cao lên. Và cũng phát hiện ra tôi đang lớn lên.

- "Ê ê, em cao lên này. Vạch này cao hơn rồi."

Anh cười to, chỉ vào mấy dấu vạch ngoằn ngoèo trên tường, ra điều còn lâu mới bằng anh.

Mà đúng thật.

Anh phải cao hơn tôi một cái đầu rưỡi.

Nhưng chẳng sao cả, cứ đà này rồi tôi sẽ cao hơn. Cao gấp đôi Bảo Dương. Mà chẳng cần tận sau này, bây giờ cũng đã làm được rồi ấy chứ.

- "Anh, bế em đi. À thôi, kiệu em trên vai đi."

- "Hôm nay vòi vĩnh thế?"

Nhưng anh vẫn ngồi xuống để tôi trèo lên vai. Đấy, bây giờ tôi cao rồi đấy, cao hơn hẳn vạch chì màu trên tường. Tôi đưa tay đo từ đầu mình, tưởng chừng đã trở thành người khổng lồ mà thích chí cười rộ lên. Cầm bút màu trong tay, tôi nghịch ngợm vẽ mấy đường xiên xẹo đánh dấu.

Vạch của tôi màu vàng, vạch của anh màu xanh.
----

- "Dậy đi! Dậy đi! Hôm nay em còn phải đi học đấy."

Đi học? Ừ nhỉ, hôm nay tôi khai giảng cơ. Mà còn là khai giảng lớp Một.

Bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã quên béng mất ngày này, chẳng mấy lo lắng hay hồi hộp, cứ thế leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Và bằng một cách kì diệu nào đó, anh dựng được tôi dậy. Nhưng hôm nay, người đưa tôi đi học lại không phải anh.

Bởi vì chúng tôi cách nhau những năm tuổi, nên tôi vào lớp Một thì anh cũng bước chân vào cấp Hai. Trường cấp Hai ở xa hơn nhiều, với lý do này mà anh được sắm cho một cái xe đạp mới. Suốt cả một mùa hè, chúng tôi cùng tập đạp xe. Cũng trầy trụa ghê gớm lắm.

Cuối cùng thì ngày này đã đến rồi.

Tôi phải mặc đồng phục mới của trường. Lúc còn học mầm non, muốn mặc gì cũng được, thậm chí tôi còn từng mặc quần áo mà anh Dương mặc chật từ đời tám hoánh nào. Đồng phục mới thơm tho sạch sẽ nhưng chẳng thoải mái lắm. Hoặc là do tôi cảm thấy thế.

Mẹ chở tôi đến trường. Có lẽ là đứa trẻ nào cũng như nhau, và lúc này tôi mới cảm thấy hoang mang. Liệu cô giáo có hiền không, hay ghê như cô Hiền dạy tôi ở lớp mầm non từng phạt tôi đứng góc lớp? Liệu các bạn mới có thích tôi dù tôi xinh hơn hay không? Liệu tôi có thể gặp lại bạn cũ hay không, ví dụ như Nhật "móm" hay Dung "chíp"? Và liệu cơm trưa có ngon như ở trường mầm non không?

Nghĩ miên man hết chuyện này xọ sang chuyện kia, tôi chẳng để ý đã tới trường từ lúc nào. Mẹ đưa tôi vào tận cửa lớp. Viễn cảnh mẹ trao tay tôi vào tay cô giáo ân cần dịu dàng, ánh mắt khích lệ tôi bước tới khám phá môi trường mới lạ, hoặc lưu luyến dõi theo tôi đến khi tôi ngồi vào chỗ, an ủi tâm hồn non nớt sợ sệt của tôi khi tiếp xúc với một không gian đầy lạ lẫm, đều-không-có.

Chỉ có...

- "Thôi đấy, con tự vào lớp đi. Cuối buổi anh Dương đến đón. Mẹ về trước đây, cứ bạo dạn vào cho chúng nó nể."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tặng anh một đóa Thủy TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ