§2. Theo anh, hay theo nó?

50 3 2
                                    

Tôi thích chơi trò cô dâu chú rể với mấy đứa hàng xóm. Vì sao tôi cũng không biết, có lẽ chỉ là thích mà thôi.

Chúng tôi chơi rất vui vẻ, nhưng chưa lần nào tôi được đóng vai cô dâu cả. Cùng lắm chỉ là phù dâu tết vòng hoa thôi. Cái vòng được tết bằng hoa lẫn cỏ dại, tuy chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng khi ấy với tôi mà nói, nó giống như một chiếc vương miện lấp lánh dành cho công chúa.

Tôi muốn thử được đội nó một lần.
----

Hôm nay chúng tôi lại hẹn nhau ra sân chơi. Nhật "móm" là đứa đầu sỏ, nó như đại ca của chúng tôi vậy. Vì nhà nó giàu nhất, nó thường mang nhiều bánh kẹo, rồi đồ chơi đắt tiền cho chúng tôi cùng chơi. Nghiễm nhiên, lời nói của nó có sức nặng nhất.

Nó bắt đầu phân vai cho từng đứa. Lần lượt từ Trang "điệu", Đạt "còi" rồi đến Dung "chíp", Quang "sún". Nhưng vẫn chưa thấy vai của tôi đâu. Bỗng nhiên, nó chỉ vào tôi.

- "Mày làm cô dâu, còn tao làm chú rể, được chưa?"

Ôi, cuối cùng tôi được làm cô dâu rồi đấy.

Nhưng mà để nó làm chú rể, tôi chẳng thích lắm. Nó cũng trắng trẻo, tóc xoăn xoăn, chỉ tội trông hơi móm thôi. Chẳng như anh Dương của tôi.

Anh ấy xinh trai cực, đấy là tôi nghe các bác, các cô thường nói thế. Da anh trắng lắm, tóc lại đen mượt, mềm ơi là mềm. Mắt giống như có nắng, lấp lánh, ấm áp. Mi dày, mũi cao, trông còn đáng yêu hơn tôi. Anh ấy cao, rất cao, đầu tôi còn chưa bằng nổi vai anh ấy, chỉ hơn bụng một chút. Tóm lại, anh đẹp hơn Nhật "móm" nhiều, tôi thích anh hơn.

Tôi còn phân vân, định từ chối thì lại nghe tiếng gọi.

- "Thủy Tiên! Đi chơi với anh không?"

Là anh ấy, là anh Dương của tôi.

Anh đến gần chỗ chúng tôi đứng, kéo kéo tay tôi, ý bảo đi theo anh. Bất chợt, Nhật giằng tay tôi ra, giọng cáu kỉnh, tôi luôn không thích điệu bộ này của nó.

- "Không được, Tiên nó đang chơi với chúng em cơ mà. Anh không được kéo nó đi."

Anh cười cười, vỗ lên tay nó một cái, khiến bàn tay đang nắm cổ tay tôi phải buông ra.

- "Thế anh ở lại chơi cùng vậy. Các em đang chơi trò gì?"

- "Cô dâu chú rể, bọn em đang định chơi."

- "Cho anh chơi cùng nữa."
----

Bình thường anh cứ hay chê tôi thích bắt chước người lớn, mấy lần đều không cho tôi chơi cùng bọn hàng xóm.

- "Eo, Thủy Tiên làm cô dâu, thích bắt chước nhé. Hay là thích thằng Nhật rồi? Anh mách mẹ cho xem."

- "Mách...thì mách, em không sợ. Em đi chơi với Nhật "móm" đây."

Tức thì anh sẽ giữ tôi lại, bày trò khác để tôi quên luôn lũ bạn còn đang đợi. Đúng là tôi chơi rất vui, quên bẵng luôn chúng nó. Anh vừa đưa tôi kẹo, vừa thủ thỉ:

- "Cô dâu chú rể chơi chán lắm. Chơi với anh vui hơn, ngày nào cũng có kẹo ăn."

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mà vẫn thích chơi trò kia.

Tặng anh một đóa Thủy TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ