"Trương Thần... đừng rời xa em có được không?"
"..."
"Trả lời em đi chứ! Tại sao lại im lặng như thế?"
"..."
"Anh có còn yêu em không vậy? Tại sao không trả lời?"
"..."
"Anh lại đi gặp gỡ cô nào nên cảm thấy có lỗi với em đúng chứ?"
"..."
"Em sẽ bỏ qua hết cho anh! Đừng lo lắng nữa cục cưng!"
"..."
"Em rất yêu anh! Đừng rời xa em.. chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"
"..."
"Nói chuyện với anh thực chán!"
"Ở yên đợi em! Em đi lấy thuốc, sẽ ra ngay"
Cô đi vào trong lấy ra một hộp thuốc
"Em bị suy nhược thần kinh, thực mệt mõi, nhưng em sẽ cố gắng! Cơ mà thuốc này đắng lắm ah~"
"Đừng có trưng vẻ mặt rầu rĩ đó chứ! Chỉ một chút thôi! Em đến ngay!""Thuốc đắng em cũng cố gắng uống rồi! Em đến ngay!"
Cô chạy đến ôm lấy anh, hôn lên môi anh rồi chìm vào giấc ngủ
::::::::::::::::::::::Theo báo cáo tổng thể, cô Hạ Lưu Kì đã dùng dao đâm chết anh Trương Thần, được phát hiện với tình trạng mặc chiếc áo ngủ trắng dính đầy máu, đang uống thuốc tự vẫn và quan trọng là.. thần kinh cô ta có vấn đề! Hiện cô đã được cứu sống và được chuyển vào viện tâm thần.
Thân thể yếu ớt, xanh xao.. miệng không ngừng gọi tên Trương Thần. Con người mà có lẽ cô sẽ hận đến cuối cuộc đời