Giọt lệ cay khoé mi.. nỗi đau đầy rẫy nơi con tim... đến khi nào vơi nỗi nhớ anh
Là do em yếu đuối hay vì anh đã thay đổi?
Anh đi cùng cô ấy.. anh say cùng cô ấy.. rồi ân ái với cô ấy! Anh nghĩ cô không biết?
—————
Trong căn phòng vắng, ai đó nấc lên từng cơn cho đến khi thấm mệt, mọi thứ như nhoè đi, cô thẫn thờ nhìn mọi thứ trong căn phòng của anh một cách vô giác.
Khuôn mặt hốc hác, không còn là cô của ngày trước nữa. Tự nhìn vào bản thân trong gương, cô cười một cách nhạt nhẽo, cười cho sự luỵ tình của bản thân.. yêu một cách mù quáng
Rồi anh trở về căn nhà, không còn ánh đèn đó, không còn cô vợ nhỏ chạy ra cửa đón anh, cũng chẳng còn mùi thức ăn thoang thoảng phía sau căn bếp với bóng dáng nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị và rồi anh nhận ra, căn nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ thường sau 2 tuần anh không về nhà.
Anh có biết chăng có ai đó vẫn mong anh trở về
_______
"Lưu Kì!! Em ở đâu?"
Tiếng gọi của anh như vọng lại trong căn nhà, mọi thứ trống trải đến đáng sợ. Không có lấy một dấu hiệu trả lời
"Chắc là cô ấy ngủ rồi!"
Anh chạy lên phòng và rồi mọi thứ vẫn trống trơn
Bước đến căn phòng làm việc, cố xông vào cánh cửa đã bị khoá trái, anh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ trước mắt.
Một đống thuỷ tinh đổ vỡ, nhưng tấm hình của hai người bị nhàu nát, những lọ thuốc vương vãi khắp nơi, và quan trọng hơn cả là có một con người nhỏ bé đang nằm bất động trong đống thuỷ tinh đó, cánh tay bị rạch nhiều đường như thể căm phẫn tột cùng.
Anh vội thu lại sự bàng hoàng, bế thốc cô vào bệnh viện.
———
Ánh đèn vụt tắt
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể, loét dạ dày và mất máu nhiều! Hiện cô ấy đã không còn nguy hiểm tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại! Cần phải chú ý về vấn đề dinh dưỡng và tránh tác động mạnh vào tâm lý!"
"Tôi cũng muốn nói cho anh một điều! Trong thời gian qua, bệnh nhân không ăn uống, chỉ sử dụng các loại thuốc, và dùng một cách vô liều lượng! Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra! Nếu tiếp tục sẽ nguy hại đến tính mạng!"
"Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ!"
__________
Túc trực bên cô suốt đêm, sáng hôm sau..
"Em đã tỉnh rồi sao? Tại sao em lại hành động như thế chứ?"
Anh trách móc, sau đó thì nói vài câu rồi bảo đi đến công ti có việc.
—
Ngày ngày anh đem đồ ăn tới, các loại thực phẩm bổ dưỡng và chăm sóc cô
Tuy vậy, anh chỉ ở bên cô khoảng tầm 3 tiếng rồi lại bỏ đi!
Hôm nay anh làm cô cảm thấy chạnh lòng vì mới chỉ mới mang cháo tới và ở bên cô có 1 tiếng, chỉ vì 1 cuộc gọi mà tạm biệt, dặn dò qua loa với cô vài tiếng rồi bỏ đi
Anh có thái độ quan tâm đến cô, làm cô cảm thấy có chút gì đó sự yêu thương.. nhưng vẫn là chẳng giống như trước kia
————-
"Anh yêu!! Cô ta đã tỉnh dậy rồi sao? Em muốn mau chóng kết hôn với anh!"
"Biết làm sao!? Cô ấy vẫn còn là vợ chính thức của anh! Làm sao có thể?"
"Anh dĩ nhiên có thể đám cưới với em! Điều đó làm ba mẹ anh cảm thấy rất vui!"
"Cô ấy thì phải thế nào?"
"Thật tình.. em cũng chẳng biết phải làm sao! Nếu cho cô ấy uống thuốc độc thì có hơi tàn ác quá! Cũng dễ bị phát hiện! Hay là.."
"Em định làm gì cô ấy sao? Nhưng.."
"Còn nhưng nhị.. rõ là anh chẳng yêu em"
"Anh yêu em mà!! Em yêu!!! Chỉ là.."
"Chán ghê!! Chẳng hiểu sao!""Dẹp chuyện này qua một bên được chưa? Anh muốn.."
"Đồ đáng ghét nhà anh! Mau.. em nóng quá.."
"Tiểu hồ ly! Em thực khiến người ta khó kiềm chế!"
_______
Ngày hạnh phúc của anh cuối cùng cũng đã đến! Các trang báo và ti vi đều đưa tin về anh... dĩ nhiên cô cũng đã biết
Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại đến. Cô giả vờ ngủ để khỏi phải tiếp chuyện với anh!"Tôi rất xin lỗi em! Nhưng tôi không còn yêu em như trước nữa! Hiện tôi đã có tình yêu mới.. cô ấy có thể cho tôi một đứa con, còn cô thì không! 3 năm qua tôi cũng đã chán ngấy rồi!"
.... thì ra là vậy.. anh cần đứa con.. những lời hứa của anh trước đó.. thật sự vô giá trị. Tất cả mãi chỉ là.. một trò đùa...
Bộ vest cưới của anh rất đẹp, và em một lần nữa chẳng phải người trong bộ váy cô dâu
Anh sau khi nói xong thì lặng im, lấy trong túi ra một ống tiêm! Anh bơm nó vào chai nước biển của cô.. chất độc rồi sẽ thấm vào người cô.. cô sẽ chết dần đi, cô cũng chẳng ngờ bản thân sẽ chết đi dưới tay của người từng nói yêu cô rất nhiều, người đã từng vì cô mà cãi lại lời ba mẹ, bỏ luôn cả sự nghiệp mà bỏ đi cùng cô.
Cố gắng kiềm chế lại tiếng nấc cùng với những giọt nước mắt để không bị anh phát hiện.. cô như chết lặng đi.. mọi thứ chấm hết
________
Ngày em chết đi, chết luôn cả trái tim và cõi lòng này, chính là ngày hạnh phúc của anh cùng một cô gái khác
Hôm nay chẳng thể đến dự đám cưới của anh và trở thành cô dâu bất ngờ của anh như lần trước nữa rồi...
