Muốn nói cho anh biết.. tôi thích anh đến nhường nào.. nhưng sợ khi nói ra thì mối quan hệ bạn bè này sẽ chấm hết. Anh không thích tôi, tôi biết chứ. Nhưng tại sao anh luôn cùng tôi đi chơi? Anh xem tôi là 1 người bạn, không hơn cũng không kém! Như thế để làm gì?
Nhiều lúc đi cùng anh, tim tôi đập thình thịch.. muốn nói ra.. nhưng chẳng thể
Tôi còn tưởng tượng có một ngày tôi và anh sánh đôi nữa cơ
——————
Và rồi căn bệnh tim của tôi tái phát, tôi không cho anh biết.. vì sợ anh phải lo lắng
Bác sĩ nói tôi chỉ sống được hơn 1 tháng nữa thôi.. vì đã là thời kì cuối.
Và rồi BS nói chỉ còn ba ngày cuối cùng nữa! tôi sợ không cố gắng nổi nữa.. tôi lấy hết can đảm gọi điện cho anh
Anh đã đến bệnh viện, trách móc tôi vì tôi đã nói dối rằng mình bị suy nhược cơ thể
Cử chỉ và hành động quan tâm đó.. tôi sợ phải rời xa
"Trương Thần.. tớ thích cậu! Tớ sợ cậu từ chối tình cảm của tớ và cả tình bạn nữa! Nên đã cất giấu nó hơn 3 năm! Và giờ tớ sẽ nói.. nếu không thì tớ sẽ hối tiếc lắm!"
"Tớ yêu cậu! Tớ đã tìm kiếm cậu rất nhiều.. nhưng tại sao cậu lại bỏ trốn như thế? Chút nữa là tớ phải hối hận vì để mất cậu rồi"
"Tớ hạnh phúc lắm! Trương Thần"
"Tớ...thật ra.. tớ bị bệnh tim! Là thời kì cuối, chỉ còn 3 ngày nữa thôi Trương Thần."
Mọi thứ ngừng đọng lại...
"Lưu Kì! Cậu đùa với tớ đấy à?"
"Ha..h.. tớ không.."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã buông xuôi cánh tay.. và ra đi mãi mãi
"Này.. cậu làm gì vậy? Tớ.. không đùa đâu!"
"Tỉnh lại và nói cho tớ biết mọi chuyện chỉ là đùa thôi đi!! Lưu Kì!"
"Còn tận 3 ngày cơ mà!! Này!!"
"Bác sĩ ơi!!!"
_________
Giờ đây, , trong cậu chỉ còn sự hối hận, hối hận vì đã không nói lời yêu.. để cô phải ôm mối đơn phương.. rồi đến phút cuối cùng của cuộc đời mới được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi! Cậu thật tồi tệ... đáng trách...
