/Khuya lắm rồi! Sao anh vẫn chưa về nhà?\
//Anh vẫn còn bận lắm! Phải giải quyết nhiều chuyện!\\
——12h khuya——
Anh về với mùi rượu nồng nặc, say khướt, giống như mọi khi! Trên người anh đầy mùi phụ nữ. Liệu em có nên tin rằng anh chỉ đi với đối tác? Có nên tin rằng anh không ngoại tình? Em như muốn gục ngã, mọi nổ lực để có được anh, sống hạnh phúc với anh giờ em cũng chẳng thể giữ nữa.
______
Hôm sau, như mọi khi, anh về rất trễ với mọi lí do bận việc
"Anh à! Sao lại về trễ vậy? Uống rượu mà lái xe thì rất nguy hiểm"
"Không cần cô lo! Tránh ra!"
Anh hất mạnh tay làm tôi va vào cạnh tủ giày, tôi ngã xuống, không còn nhìn rõ nữa.. tôi ngất đi
———
Đèn cấp cứu vụt tắt! Anh phải đối mặt với tội lỗi mà anh gây raTôi tỉnh dậy, tôi đang ở bệnh viện, đủ tỉnh táo để nghe được lời vị Bác sĩ nói với anh.
Anh không hề biết tôi có thai! Đơn giản vì tôi muốn anh bất ngờ nên không nói. Và giờ anh có bất ngờ không? Có bất ngờ khi đứa bé, con của anh đã bị chính anh hại chết.
"Anh xin lỗi!"
Anh vào phòng, ôm lấy tôi
Tôi muốn nói rằng anh là 1 thằng đàn ông tồi! Nhưng chẳng thể
Sau cú sốc.. tôi chẳng thể nói chuyện được nữa.. xem như là cái giá tôi phải trả vì đã lỡ yêu anh đi.