Q1 - Chương 1

285 10 2
                                    

Nước, bao bọc lấy cơ thể đã căng cứng vì chuột rút của Đàm Khang

Đôi mắt y mông lung nhìn về mặt nước, nơi có hắn - ánh mặt trời của đời y - Mạc Cảnh

Nhưng ánh mắt của hắn, thủy chung chỉ nhìn về một người, em họ của y - Đàm Ân

Dẫu biết kết quả sẽ là như vậy, Mạc Cảnh sẽ luôn chọn Đàm Ân, vậy mà y vẫn đâm đầu vào ván cược này với cậu ta. Đàm Ân đã thắng rồi

Ý thức của Đàm Khang ngày càng mơ hồ, y không thể thở được nữa. Đại não đã lâm vào trạng thái thiếu Oxy trầm trọng

Đàm Khang vốn dĩ có thể bơi lên, thậm chí là bơi rất tốt. Nhưng chân y lại bị chuột rút, không thể đạp nước được, hơi thở cũng không thể cầm cự lâu, mà có lẽ chính bản thân y cũng không muốn níu kéo nữa

28 năm cuộc đời, chưa bao giờ Đàm Khang thấy hối hận vì những gì mình đã làm, trong đó có việc yêu Mạc Cảnh

Mạc Cảnh, người không như tên. Hắn là một tên mặt than lạnh (Cảnh: ánh sáng mặt trời) đã chiếu sáng cuộc đời màu tro tàn của y. Nhưng hắn lại quá đỗi chói sáng

Đàm Khang như một con thiêu thân lao vào cái ánh sáng ấy, dẫu biết sẽ tan thành cát bụi nhưng y vẫn cứ lao vào một cách ngu ngốc

Ý thức đã ngày càng mờ nhạt, y không thể nghĩ thêm gì nữa, cảm giác cuối cùng mà y còn nhận thấy, chính là nước. Nước đã đưa y gặp được Mạc Cảnh, giờ đây nước cũng là người đưa y rời xa hắn. Ha ha, thật giống cổ tích "Nàng tiên cá" làm sao

Nàng tiên cá cứu hoàng tử, nhưng hoàng tử lại nghĩ người cứu mình là công chúa nước láng giềng. Sau cùng, hoàng tử và công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau, còn nàng tiên cá thì hóa thành bọt biển vì không được hoàng tử đáp lại tình cảm. Có lẽ, y cũng sẽ hóa thành bọt biển như nàng công chúa trong truyện kia...

Đàm Khang mỉm cười chua chát, từ bỏ tất thảy. Mơ hồ, dường như lúc đó, đã có một ai đó gọi tên y, tiếng gọi đầy tuyệt vọng vang khắp biển cả


Nịch Ái - Quá yêu thươngWhere stories live. Discover now