CHƯƠNG 2: BẠI LỘ

58 3 0
                                    


CHƯƠNG 2: BẠI LỘTÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP

"Đại gia, ngài nhìn xem con bé này rất xinh đẹp, tham gia đoàn vũ công của ngài đem về nhiều lợi lộc lắm đấy. Biết đâu lại được nhà quý tộc nào đấy nhìn trúng thì hà hà...."

Vừa khom lưng nịnh bợ, lão buôn vừa cười nói hô hố làm rung rẩy lớp thịt béo mỡ trên mặt gã khiến người ta vô cùng chán ghét kinh tởm. Vừa nói lão lại liếc mắt nhìn về phía hai cô bé đứng ngoan ngoãn một bên. Bộ quần áo nô lệ dơ bẩn không phân biệt ra nam nữ, chỉ có hai khuôn mặt xinh xắn vừa nhìn là có thể nhận ra tương lai sẽ là những mĩ nhân, lúc này cả hai ngoan ngoãn khác thường, không hề bày ra những trò khiến người mua chán ghét. Đôi mắt cô bé nhỏ tuổi long lanh nước nhìn về phía người phụ nữ kia, trong thế giới trọng nam khinh nữ này, người phụ nữ có khả năng quản lí cả đoàn vũ công, tất không tầm thường, đi theo bà chắc chắn có cái ăn mà lại không lo bị người kinh bạc.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, vừa nhìn là bà đã biết con bé nhỏ tuổi này sau này chắc chắn là một mĩ nhân xinh đẹp. Chỉ là tiền mua con bé này chắc chắn giá phải cao trên trời, kẻ làm ăn nhỏ như bà....

"Đừng lo con bé này chúng tôi lấy giá rẻ thôi, khoảng 10 đồng bạc đi."

Mở to mắt nhìn lão buôn kia, bà chắc không nghe nhằm chứ, vốn định bỏ khoảng 50 đồng mua con bé này, nhưng không ngờ lại rẻ vậy, hay là con bé này có vấn đề, nhìn có vẻ bệnh tật gì đâu chứ. Bên cạnh, thấy bà ta chần chừng ông toát mồ hôi hột, trước khi bán, con bé kia đã nắm kéo ông bắt ông dù bất kì giá nào cũng phải bán chúng nó cho bà kia. Nếu không thì, hừ hừ... nó chỉ nói có nhiêu đó nhưng ông thừa biết nếu thực sự không bán được nó sẽ có cách khiến ông sống không bằng chết. Lúc trước nó giở trò khiến ông không bán được, dù biết nhưng ông lại không dám làm gì nó, có một lần ông lỡ đắc tội với nó, sau đó cuộc sống như địa ngục trần gian, nó biết ông chỉ là một người làm thuê bán thay cho kẻ khác sao dám trừng trị nó nên càng được nước làm tới. Tuy là có thể đánh nó, nhưng sau đó sẽ bị trả thù đáng sợ hơn, nên ông cũng đành mặc nó.

Bên cạnh, nhìn ra sự chần chừ của bà, Jessica thông minh lập tực hiểu ra nguyên nhân.

"Ông ta bán cháu với giá 10 đồng bạc, nhưng nếu muốn mua cháu phải mua luôn chị gái cháu, giá khoảng 40 đồng bạc."

Ra là thế, nhìn sang Angol bà thầm đánh giá, uhm cũng khá xinh xắn, chỉ là vóc người ốm yếu quá nhìn có vẻ bệnh tật, mà cũng có thể thế thật nếu không sao lại mua bán 1 kèm 1 thế này. Nhưng cũng không sao, cô bé kia là món hời lớn rồi, đứa bé này để sau này xin tiền cũng không tệ. Đánh giá xem bà cò kè mặc cả với lão bớt thêm 7 đồng bạc nữa rồi chính thức mua 2 đứa trẻ trở về đoàn vũ công.

"Ta là Jenny, từ bây giờ sẽ là chủ nhân của 2 đứa, cố gắng làm việc đi, nếu tốt sau khi kiếm đủ tiền bán thân, hai đứa sẽ được tự do, trả thành vũ công chính thức, nếu không muốn ở lại thì muốn đi đâu thì đi."

Hóa ra đó là cách bà ấy thu phục mọi người, cho dù là nô lệ cũng muốn được tự do, bà ta chỉ cần nói như thế kể cả nô lệ cứng đầu nhất cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời kiếm tiến cho bà ta. Chỉ là chừng nào mới có thể kiếm đủ tiền, mà cứ cho là có thể kiếm đủ tiền đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ đi mà ở lại nơi này, dù gì nô lệ làm gì có nơi để đi cơ chứ. Như vậy người kiếm lợi nhiều nhất là bà ta, mà lại không cần tốn công sức khiến bọn họ trung thành với mình nữa. Quả nhiên là rất cao minh, bà ta chắc không phải là dân xuyên không chứ nhỉ?

"I know"

Sét đánh giữa trời, ngay lập tức Jenny đứng bất dậy bắt lấy tay của Jessica, run rẩy hỏi:

"Are you come from future? "

"Yes, you too? "

"Oa, đồng hương a."

Bỏ đi vẻ mặt lạnh nhạt đi, dì Jenny cười vui vẻ, ôm lấy cô, xung quanh mọi người há hốc, bọn họ vẫn biết bà chủ bọn họ vốn không bình thường nhưng không đến nỗi thất thố như bây giờ, dù sao cũng chỉ là đồng hương thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không. Bên cạnh, khuôn mặt Angol vẫn bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, Jessica trước giờ rất ghét bị người khác ôm ấp đụng chạm, chỉ có "anh" là ngoại lệ, nhưng bây giờ cô bị bà kia ôm mặc dù là phụ nữ nhưng không hề khó chịu là còn cười khiến "anh" không vui chút nào.

Bỏ mặc những người đang há hốc sang một bên, dì Jenny xổ một tràng.

"Ai da, quả là lừa đảo mà, con xem cái gì mà nói xuyên qua không là mĩ nhân, thì cũng là gặp người người yêu gặp hoa hoa nở. Vậy mà ta đây, xuyên qua bao năm rồi, mĩ nữ không thấy, mĩ nam thì đã có chủ, không thèm liếc ta một cái. Ai nói xuyên qua tốt a!!!"

"Con gái, sau này tương lai ta trông cậy vào con a!!! Biết đâu mĩ nhân như con dù không kiếm được mĩ nam, nhưng cũng sẽ kiếm được phú gia ha."

Khéo miệng run rẩy, quả nhiên là dân cuồng xuyên không, không những thế mà còn ảo tưởng nặng nữa. Bất quá cô thích, những người như vậy thường rất thẳng thắng, không âm độc như những kẻ như bề ngoài có vẻ hiền lành, nho nhã.

"Con tên là Jessica, dì có thể gọi là Jess, còn đây là Angol, không phải là dân xuyên không, nhưng là bạn thân của con, có thể xem như người nhà vậy."

Nghe Jess cho phép bà ta gọi là Jess, khuôn mặt Algol tối sầm lại, hồi đó chỉ mình anh mới được quyền gọi cô như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Angol, rồi lại đánh giá "anh" từ trên xuống dưới, đặc biệt là nơi nào đấy, người dày dạn kinh nghiệm trong chốn nghệ thuật như bà không khó để nhận ra giới tính thật sự của "anh". Thêm cả biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt, khiến bà càng thêm chắc chắn, nghe Jess gọi là chị, chắc là cô không biết giới tính thật rồi, thanh mai trúc mã sao, Jenny cười nham hiểm.

"Thôi cũng muộn rồi, Rita dẫn hai đứa tắm rửa, thay đồ đi nhé."

"Vâng." Hoàng hồn sau cảnh đặc sắc vừa rồi, Rita vội chuẩn bị đồ, rồi dẫn 2 đứa đi tắm. Vừa đi, cô vừa thầm than thở, quả không thể trong mong gì ở thế giới cổ đại mà. Không có phòng tắm, thùng tắm cũng không, cô đành phải lết xác ra sông tắm theo thường lệ. Đi theo đằng sau, Angol vô cùng lo lắng, nửa sợ cô phát giác ra được hắn là nam, nửa mong muốn cô biết được sự thật. Ngày đó sau khi theo cô về, vốn muốn nói cho cô biết, nhưng nhìn thấy vẻ căm ghét của cô với con trai (nhầm rồi, chị ấy đang tưởng tượng nam x nam đấy), anh sợ khi mình nói ra cô sẽ chán ghét anh.

Ào...

Dòng nước mát lạnh làm Angol sực tỉnh, trong dòng nước Jess đang vui vẻ tát nước vào người "anh"

"Lại đây Angol. Đứng ngây ra đó làm gì?"

Vừa nói, cô vừa vui vẻ chạy đến bên Angol, do chạy nhanh,lúc đến gần cô vắt té lên người Algol. Bộ quần áo ướt sũng dính sát vào, khiến cơ thể vô cùng mẳn cảm. Đùi cô chạm đến bộ phận nào đó trên cơ thể anh. Mở to mắt, cô đứng phắt dậy, bên dưới Algol mặt đỏ rực, đôi mắt né tránh Jess.

"Tại sao anh lại không nói anh là con trai?"

"Anh xin lỗi, anh sợ nói ra em sẽ ghét anh."

"Em sẽ không ghét anh đâu..." Bất quá dáng anh thụ rõ ràng thế này, chỉ kiếm công cho anh thôi. Tất nhiên những lời này cô chỉ để trong lòng.

Nghe cô nói sẽ không ghét anh, Angol nở nụ cười rạng rỡ, rất lâu về sau khi Jess nói với anh nụ cười khi đó của anh rất đẹp, anh chỉ ôm cô vào lòng không nói gì, chẳng lẽ cô không nhớ rằng chính cô là người dạy anh kiểu cười nhếch môi, và cả kiểu cười dâm đãng kia sao.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ANGOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ