Ở 1 thời đại khác nơi mà Thần Quỹ và loài người cùng tồn tại với nhau . Và có 1 người được gọi là Âm Dương Sư ( người có sức mạnh rất kinh khủng ) có thể chửa được những căn bệnh mà cả thân tiên hay yêu ma cũng không chửa được ..... nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi câu truyện được truyền từ đời này sang đời khác và nó chỉ là dấu chấm hỏi liệu người đó có tồn tại không ? ....
Tại khu rừng nọ nó cô gái hằng ngày bắt cá bên con xuối gằn nhà . Và người đó không ai xa lạ chính là Nó !
( Mô ta nó !
1 thiếu nữ với vẻ ngoài của 1 cô gái 16 - 17 chiều cao 1m55 mái tóc bạch kim xoăn nhẹ phân đuôi có màu đen đôi mắt xanh tựa bầu trời )
- Này nhỏ kia !! Cho ta hỏi ?
- Hả !!
Đang mãi đùa nghịch nó giật mình !!! Quay lại .... ! 1 cô gái cao ! ( hơn nó ) mái tóc vàng nhẹ mắt tím và .... bên hông là thanh gươm hoàng gia . Ngọc hoàng gia và ....
- Ngươi có biết Âm Dương Sư ở đâu không ?
Cô gái nghên mặt nhìn nó .
- ở đây không có ai sống ngoài ta cả !
Nó quay lại với công việc của mình là .... đi bất cá !! ( thật ra là nghịch nước đó các bạn )
- Ngươi đùa với ta đó à ?
Cô gái dung thanh gươm ra rồi phi thật nhanh đến trước mặt nó ! Chưa đầy 2s mà thanh gươm đã kề bên cỗ nó !
- .... Này này nguy hiểm nhá !
Nó chỉ biết trợn trắng con mắt nhìn thanh gươm bóng hới sắt nhọn kia .
- Nói !
Gương mặt cô biến sắt .... tỏa ra 1 luồn khí gọi là khí lưu làm nước động liên tực không ngừng !
- Cô ... cô là ... ai ... tìm ngài ấy để làm gì ?
Nó cứ lấp ba lấp bấp rồi hỏi quanh co là cô tức giận thêm .
- Đưa ta đi gặp ngài ấy !
Nói rồi cô thu thanh gươm lại . Và đi theo nó .... mỗi bước đi nó cứ rung rung lên mãi .
- Tới ... tới rồi !
Trước mặt là ngôi nhà không to nhưng rất dể thương .
- Mời .... cô vào !
Nó mở cửa mời cô gái kia bước vào nhà ....
- Ngài ấy đang ở đâu ?
Cô nhìn xung quanh chả thấy ai tức giận 1 lần nữa .
- Ngươi đang đùa với ta à !
Giống như lần trước cô phi nhanh về phía nó . Nhưng rồi !
- !!!!!
Cô chỉ đứng yên với tư thế vừa rút kiếm ra khổi võ .
- Ta đã nói rồi ! Ở đây chỉ có ta !
- Ngươi ?
Nó đi nghên ngang cầm li trà nóng uống trước mặt cô .
- Phải .... chỉ có ta !
- Ngươi nói láo ! Mau thả ta ra ta phải đi tìm ngài ấy !
Cô cố gắn cự quậy nhưng vẫn không được !
- Ngươi tìm ngài ấy để làm gì ?
Nó ngồi uống trà thông thả như không có chuyện gì xảy ra .
- Phụ ... phụ hoàng ta ... đang lăm bệnh nặng ta phải đi tìm ngài ấy !
- Hả??? .... nhưng ngài ấy chỉ là truyền thuyết ! Hơn 1000 năm qua không ai tìm ra ngài ấy cả !
- Ta .... biết ... nhưng đó là hy vọng cuối cùng của ta và vương quốc này ! Ta không thể bỏ cuộc ! NGƯƠI MAU THẢ TA RA ! CON TIỂU NHA ĐẦU KIA TA LÀ CÔNG CHÚA NHƯNG DÁM MẠO PHẠM TA THÌ SẼ CHẾT ĐẤY !
Cô cự quậy rồi la hét nhưng không ăn thua gì .
- Công chúa thì đã sao ?
- Ngươi !
- Ngươi ! Là Bạch Lạc Hy tam công chúa vừa tròn 19 tuổi ! Mà đã không xem ai ra gì rồi ! Hôm nay ... Bà đây sẽ dậy cho người biết càu xin người khác và kính trọng người lớn tuổi là như thế nào !
Nói xong nó quay qua hủy ấn rồi tán cho cô công chúa kia 2 cái .
Chát chát !!
- Ngươi ! Không lẽ ....
- Đúng vậy ! Ta là .... Âm Dương Sư mà người nói .... !
Nó cứ cầu nhàu cô từ chuyện nàu sang chuyện khác mặt cho cô nhìn nó ngơ ngác .
- Không ! KHÔng thể nào ! Âm Dương Sư.... đã tồn tại hơn 1000 năm thì phải già nâu ..... không thì xinh đẹp còn người !!!!
Cô nhìn vào khuôn mặt non nớt của nó và thân hình nhỏ bé kia . Có lẽ cô vẫn chưa tin vào sự thật này cho lắm .
- Ngươi .... có thật là Âm Dương Sư ?
- Đương nhiên là thật rồi !
- Xin ... xin ngài thứ lỗi !
Cô quỳ xuống đưa 2 tay lên xin thứ tội .
- ... đùa đấy . ha ha ha !
- Hả !!
- không câu trước là đùa thôi
Nó cứ trêu cô từ câu này sang câu khác làm cô không biết nói gì thêm .
- .... xin ... xin Dương sư .... hãy cứu cha của ta !
- Không ! .... thể nào !
Nó ngồi trên chiếc gế gỗ nhìn vào li nước của mình .... có chút gì đó không vui hiện trên gương mặt nó .
- Ngài .... xin ngài hãy cứu phụ hoàng ta ... xin ngài .... xin ngài hãy tha lỗi ta đã mạo phạm mà hãy cứu phụ hoàng ta ta xin ngài ... ta xin ngài !!
Cô vừa dập đầu xuống đất vừa khóc van xin nó .
- .... cô là công chúa ! Quỳ như vậy có đáng không ?
Nó chỉ liết nhẹ sang cô rồi đứng dậy đi về phía kệ sách rút ra 1 quyển sách và đọc .
- Đáng .... đáng chứ ! Ta xin ngài !!
- Ngươi về đi ! Lão ta .... đã đến lúc phải rời xa thế gian này rồi !
Câu nói của nó đã dập tắt mọi hy vọng trong cô .
Đôi mắt màu tím nhẹ bỗng có chút sương .... hai hàng nước mắt đau nhau trào ra cứ vậy lăn dài trên má cô .
- .... Đi Đi !
- Ta ... ta tình nguyện bán tuổi thọ của mình để cứu cha .... xin ngài ... xin ngài hãy cứu cha ta ! Ta biết ngài nhất định sẽ có cách ta cần xin ngài .... ta nguyện bán đi tuổi thọ ! Linh hồn và thể xác này !
- .... lấy tuổi thọ của ngươi ? Hă hă ! Tuổi thọ của ngươi đáng bao nhiêu ? Người tự đề cao mình rồi !
1 lần nữa nó đưa cô vào thế bị động ! Không biết làm sao cứu cha mình ....
Nhìn khuông mặt lo lắng của cô nó cười nói .
- Được thôi !
Câu nói làm cô sáng bừc đôi mắt .
- Không có gì là miễn phí cả ! .... ta sẽ lấy tuổi thọ của ngươi .... và bây giờ là lòng quyết tâm nếu tìm được ta trong 5 ngày ta sẽ cứu cha ngươi !
Câu nói vừa dứt lời cô đã bị nó đưa ra khổi khu rừng tất nhiên khu rừng đã bị nó đặt ấn chú sẽ không dể tìm ra nó . Có tò tới nơi thì thú dữ cũng sẽ ăn thịt cô mà thôi ....
......
- Hả ... mọi người !! Đang làm gì vậy ? Phong Kỳ !!
Trước mắt nó là 6 vị thần huyền thoại cũng là đồng đội nó đang có gắn nói chuyện với nó ! Nhưng sao nó vẫn thờ ơ không trả lời ??
Nó nhìn sang bên kia ....
- ! Đó là .... 1 con Quỹ ? Nó đang tan biến ? Chuyện gì đã xảy ra ? .....
Nó vẫn còn đang mơ hồ ... chuyện gì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
- ARKKKKKK
Tiếng hét là tiếng hét của Phong Kỳ ! ... anh ta đang bị thương vết thương do chính nó tạo ra ? Nó giết anh ? Những người đồng đội của nó chỉ biết nhìn nó và anh vật lộn trên bầu trời ! Cả 5 người đã thấm mệt không ai con đủ sức để cứu cậu ! Và rồi nó ... là nó chính nó đã kết thúc mạng sống của cậu bằng chiêu thức chưởng ra 1 luồn đen (sức mạnh quỹ) .....
- Không Không!! KHÔNG !
nó giặc mình tỉnh giắc ! .... mồ hôi ước đẫm cả trán !
Nó đưa tay lau mồ hôi ....
- Đôi bàn tay này .... ! Tỗi lỗi này ! Phong Kỳ ! Ta xin lỗi !
Nó nhìn tấm ảnh vẽ của 7 người với nhau . Đó là Thất Đại Pháp Sư ! Pháp sư mạnh nhất của Thiên Quốc .
Phong Kỳ tên thật là Kỳ Phong Trần là con trai của thánh kỵ sĩ là người bạn cũng như là trung thần với ba nó . Nó là Vương Gia Nguyệt Vi công chúa của Thiên Quốc ( xinh như hoa như ngọc ! )
......
1 ngày rồi 2 ngày 3 ngày rồi 4 ngày vẫn chưa thấy cô đâu nó nghĩ chất đã bỏ cuộc hoặc đã làm mồi cho bọn thú dữ kia rồi .... nhưng rồi chiều ngày thứ 5 .
Vừa về đến nhà nó gặp cô đang nằm trước nhà mình .... cơ thể đầy thương tích lại bẩn thiểu dơ dấy . Nó nhìn cô chỉ biết lắc đầu chán nãn . Nhưng rồi lại khẽ cười . Nhìn cô nó lại nhớ đến 2000 trước khi ẩn mình ... cô cũng từmg rất nghịch ngợm phá đồ của phụ Vương mình .
- ..... ak ..... !!
- Tỉnh rồi à ?
Vừa nghe giọng nó cô liền giặc mình .... ngồi dậy dù khônh còn sức vẫn có hết sức bước xuống giường van xin nó .
Nó vẫn ngồi yên đọc sách như không có chuyện gì sảy ra .
- .... Ngài Âm Dương Sư ! Ngài .....
- Đủ rồi ! .... ngày mai trời sáng ngươi hãy về đi ! Ta chỉ cho ngươi 2 ngày mạng sống của ngươi bây giờ là của ta !
Nghe câu nó ấy cô vừa mừng lại vừa buồn . Mừng vì cuối cùng cũng cứu được cha mình nhưng lại buồn khi phải xa cha và mọi người lại phải làm nô lệ cho người khác nữa .
- Ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ trốn ! .... vô ích thôi !
- Ta .... ! Ta hiểu rồi !
Vậy là cô quay về hoàng cung quay về nhà của mình .... trên đường đi lòng cô cứ cảm thấy bất an không biết lời của nó là thật hay giả .
Bọn người của satan càn lúc càn lọng hành đâu đâu cũng xảy ra những việc như cướp bóc , ma thú tắng công dân làng hay việc những pháp sư bị ma đạo sĩ của satan giới đánh đến trọng thương .
Vậy mà những người Tướng Nguyện lại xem như không có chuyện gì xảy ra ung dung đời thuế rồi bóc lọt sức lao động của người dân .
Về đến lâu đài cô tức giận chạy thẳng đến chỗ cha mình mà không cần phải thay y phục .
- Phụ hoàng ! Chuyện bên ngoài là như thế nào tại sao ....
Vừa mở cửa ra cô còn chưa kịp nhận thức được những gì đang xảy ra trong căn phòng đó .
1 người đàng ông bận long bào đang đùa giỡn với những mỹ nữ kia là cha cô . Là người cha mà cô đã đánh đổi cả mạng sống mới có thể cứu về .
- Lạc Hy ! Cúng cùng con cũng vát xát mình về rồi à ?
Câu nói của ông làm cô giặc cả người .
- .... Vâng .... ! Chuyện này ... chuyện này là sao ạ ? Còn ở ngoài kia ....
- Con chỉ cần an phận làm công chúa của mình là được rồi ! .... đừng chỉa mũi vào chuyện của ta !
- Nhưng ...!
- ĐỦ RỒI !
Cô cố gắn thay đổi quyết định của cha mình nhưng lại bị hét vào mặt và bị đuổi ra ngoài .
Thất vọng cô đi đến chỗ mẹ mình . Bà bị giam trong một căn phòng .... chỉ có thể đứng từ xa nhìn bà . Căn phòng bị ấn chú nên âm thanh hoặc tác động cũng không xe xích .....
Nhớ lại 10 năm gia đình cô vẫn êm ấm cho đến 1 ngày kia . Có 1 nhà tiên tri nói rằn nhà vua sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở bên hoàng hậu . Hoàng hậu là người của tộc phù chú . Từ xa xưa người tộc phù chú luôn mang đến bất hạnh cho những người xung quanh vì vậy ông đã cho người giam bà lại . Từ đó tất cả mọi thứ thay đổi . Cha cô lúc nào cũng rượu , chè , săn bắt bóc lọt người dân . Và trở thành 1 hôn quân .
Lí do cô muốn cứu ngài là vì .... nếu ngài mất đất nước này sẽ không có người đứng đầu . Cô còn có 1 người anh ... nhưng người anh đó đã bỏ đi sau khi ông giam mẹ mình lại .
Đi lang thang trên đường mọi người cuối đầu rung gẫy sợ .... mọi người sợ cô sẽ lại như những người khác xem mạng sống người khác như cát bụi mà phủi đi .
Đã đến ! Lần này cô đứng trước nhà nó nhưng lòng lại nhẹ nhổm hơn ... thật lạ !
- Bây giờ ngươi có hối hận ?
- !
Nó ngồi trên cành cây nhìn cô .
- Âm Dương Sư ! .... có phải ngài đã biết trước điều này ?
Cô nhìn nó đôi mắt đượm buồn
- Phải ! .... ngươi biết mình vừa làm chuyện gì không ?
Nó im lặng chờ câu trả lời của cô . Cô cũng im lặng có lẽ đã hiểu ra phần nào .
- Đó chỉ mới là mở đầu !
Câu nói của nó khiến cô hoan mang hơn .
- Vậy ... vậy nghĩa là !!??
- Hơn 50 năm trước lão già đó đã kí 1 hiệp ước với vua satan .... vì muốn tiếp tục sống nên hắn đã bán đi linh hồn của người dân ... cứ mỗi năm hắn sẽ lại dân hiến cho con quỹ ấy 10 mạng sống của phụ nữ . Vì mỗi năm chỉ có 10 nên không ai biết được lí do cũng như sự mất tích đó . Và rồi 10 năm trước ....hoàng hậu đã phát hiện ra chuyện ấy bà từ là người của " liên minh Hoàng Quốc " ( liên minh chống lại satan ) khi biết được hiệp ước đó . Bà ta rất tức giận dọa sẽ nói hết cho những người dân biết . Thế là hắn đã cho người bất bà lại . Đó là lí do khiến bà bị nhốt trong căn phòng đó .
Vừa kết thúc câu chuyện trời cũng vừa sụp tối .
- .... thật .... thật không ngờ ... cha ta lại làm như vậy !
Giọng cô rung rung vì khiếp sợ khiếp sợ người cha mình yêu thương bấy lâu lại là 1 con quỹ đội lớp người .
- ( nó khẽn cười ) loài người các ngươi là vậy ! Không cần nghĩ đến người khác cứ thích làm theo ý mình !
- Ta ....
- Ta nói ngươi nghe nhá ! Nếu hắn chết tắt cả mọi góc ngách ở vương quốc này sẽ thông báo .... rằng đức vua đã qua đời ! Thái tử có lẽ sẽ quay về kế nghiệm . Đất nước sẽ lại như trước !
Nó lại vừa đọc sách vừa nói chuyện với cô . Gương mặt cô hiện rõ 2 từ " Hối Hận"
- Ta phải làm sao ? ....
- Ngươi hiện tại là nô lệ của ta ! Mọi việc bên ngoài không liên quan đến ngươi !
- Ngài ! ....
Cô tức giận hét lên nhưng rồi hạ giọng nói tiếp .
- Không phải ngài nói chỉ mới là mở đầu ... chất chắn người dân sẽ phải khổ nhiều hơn nữa .... ta xin ngài hãy cho ta chuột lại lỗi lằm của mình !
Cô quỳ xuống cầu xin nó gương mặt thành khẩn của cô làm nó có chút rung động .
Nó đứng dậy bước 2 bước thì biến mất . Cô hoản hốt nhìn xung quanh .
- Với sức mạnh của ngươi thì làm được những gì ?
Nó hiện ra từ sau lưng cô . Chỉ vừa nghe giọng nói nó cô liền quay lại và lại 1 lần nữa không thấy đâu .
Từ lúc đó cô không còn nghe thêm bất cứ lời nói nào của nó .
......
Ngày hôm sau cô tĩnh dậy trên tấm thảm kia ... cô ngủ với tư thế quỳ như lúc nó rời đi .
* đã đến lúc rồi sao ? .... cuộc chiến của tội lỗi * ( nó nghĩ thầm)
Từ lần đầu gặp cô nó đã biết cô nó đã nhận ra ... cô có 1 sức mạnh gọi là Ý chí ! Sức mạnh đó đã đưa cô đến gặp nó suốt 1000 năm qua . Cô cũng không biết tại sao lại có thể tìm được nó dể như vậy .
Ngồi trên cành cây hưởng thụ không khí trong lành gương mặt trẻ con của nó lại làm người khác xiu lòng .
- .... * có thật .... bà ấy là âm dương sư ? *
Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó nghi ngờ .
- Tùy ngươi thôi !!!
Nó liết nhẹ cô nói .
- Ơ ... xin lỗi ngài ! Ta chỉ thất mắt tại sao ngài lại "KÉM" phát triển thôi !!!
2 mày nó giặc giặc lại khi nghe đến từ " Kém phát triển "
- .... không phải chuyện ngươi nên lo ! ....
Nó đứng dậy bước ra khổi cành cây thì đã xuống đến mặt đất đi ngang mặt cô rồi .
- Đi theo ta !
Nghe xong câu nói nó lại biến mất dạng .... cô nghĩ *thầm có khi nào bà ta là ma không !! *
Nước suối chảy róc rách nó ngồi trên mỗm đã giữa dòng nước kia chờ cô ..... 3 giờ sau !!
Cuối cùng cô cũng tới nó chờ cô lâu đến độ ngủ quên lúc nào không biết .
- Ngài Dương Sư ! ....
Nó giặc mình nhìn thấy cô đứng bên kia con suối mặt mày lắm lem tay lại bị thương nó lắc đầu chán nãn .
- Ngươi bất cá đi ! ....
- Bất cá ? ....
Cô nhìn xuống dòng nước chạy xiết kia .
- Phải bất đi ! .... ta thích ăn cá !
Nghe câu nói của nó cô như té xỉu vậy . Dòng nước chảy xiết đến độ cá lướt qua rồi biến mất chưa kịp định dạng được đó là cá hay là nhành cây .
- Ngươi bất nhanh đi ! .... ta đối !
Nó ngồi trên mỗm đá chán nãn nhìn cô . Cứ chụp rồi hụt chụp lại hụt . Cứ vậy đến tối chả có con cá nào . Vậy là cả 2 người không ăn gì cả . Nó thì không cần ăn cũng vẫn sống còn cô là con người lại là công chúa 1 bửa ăn đáng nghìn vàng mà lại không được ăn gì . Đêm lại ngủ trên 1 sợ dây ... ( là nó bất ngủ ) ngồi thôi đã không được đằng này lại ngủ trên sợ dây thừng , cô cứ té lên té xuống cuối cùng cũng có thể giữ thăng bằng được thì ......
( lần đầu viết truyện mọi người đọc và gớp ý cho em nha !! ^-^)