[Chương 10]: TÀU TỐC HÀNH HOWGARST

1.5K 131 1
                                    

Hí hí :3333 I'm back :3333 Cảm ơn mọi người đã cầu mong cho cái điện thoại của ta sửa được a! ;;-;; Đau t(r)ym lắm chứ bộ ;;-;; Xuýt nữa thì mất ăn Tết đấy ;;-;;
-------------_(┐「ε:)_------------
Ngày 1/9 một ngày bình thường với loài người Muggle nhưng lại là ngày trọng đại của thế giới phù thủy

Đơn giản vì hôm nay là ngày các tân sinh - mầm non các tiểu phù thủy đến nhập học ở Hơgarts - Trường học phù thủy và pháp sư

Từ sáng sớm, sân ga 9 3/4 đã trở nên ồn ào, tấp nập. Dòng người đi đi lại lại cùng các món đồ cồng kềnh

Những bậc phụ huynh phù thủy tiễn con của họ lên chuyến xe lửa Howgarst kèm theo đó là bao nhiêu hy vọng, ước mơ những đứa nhóc sẽ trở thành những phù thuỷ tài ba trong tương lai

Gia đình Vineyard cũng vậy. Ngày đầu tiên của con gái cưng tất nhiên là không thể bỏ lỡ nha ~

"Anh yêu ~ Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta lên chiếc tàu này không? ~" Victoria mama sụt sùi lau chút nước mắt không biết nặn ở đâu ra hồi tưởng về quá khứ

"Có chứ! Lúc đó em vẫn còn là cô nhóc bé tẹo này như con gái của chúng ta vậy!" Byron baba trả lời

"Thời gian trôi qua thật nhanh! Bây giờ em đã già rồi!" Victoria mama chán nản thở dài

"Không thể nào! Dù thời gian trôi qua thì trong mắt anh em vẫn là xinh đẹp nhất, dễ thương nhất!" Byron baba ánh mắt đây ôn nhu dỗ dành vợ yêu

"Chồng à... Em yêu anh nhiều lắm!"
"Vợ.... Anh cũng vậy!"

Dễ thương nhất?!! Ha...ha...ha... ( ̄▽ ̄;) Không thể nào! Làm ơn! Nếu dễ thương là một cái tội thì mẹ cô chính là người nhân hậu nhất thế gian này ( ̄▽ ̄;)

Để không mất thời gian trở thành cái bia để mọi người nhìn vào và phải khó khăn tìm chỗ ngồi, Alice dứt khoát quyết định bản thân sẽ nhanh chóng lên tàu chiếm một vị trí yên tĩnh

Đồ đạc của Alice cũng đơn giản thôi. Cô chỉ cầm theo 1 chiếc Vali nhỏ chứa cuốn sách lịch sử phép thuật dày mà cô mới kiếm được cùng bộ quần áo đồng phục. Mọi thứ còn lại thì đã được sắp xếp trong nhẫn không gian của cô hết rồi

Trên vai Alice là một con mèo mun béo bự đang ngủ gà gật
"Lilian..." Alice nhẹ chọc chọc mũi con mèo mun

Chỉ thấy nó dùng móng vuốt bé nhỏ mềm mại gãi gãi cái mũi rồi lại ngủ tiếp

Alice lắc đầu ngao ngán. Con mèo này thật là...
----------------
Một lúc sau, sau khi đọc gần hết cuốn sách, Alice cất trở lại vào trong vali. Thực ra thì cô có thể đọc xong nó nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiêu thời gian a. Bây giờ cô không còn phải tranh thủ từng phút giây của cuộc đời rồi

Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, kể ra thì ngắm cảnh cũng là một ý kiến không tệ chút nào

Cạch!

Tiếng kéo cửa vang lên. Nương theo nó là một giọng nói quen thuộc
"X- Xin lỗi... Tớ có thể ngồi ở đâ-Alice!!"

Cô quay mặt ra phía cánh cửa. Lại là cái đầu nhỏ bù xù, đôi mắt kính sứt mẻ. Điều này thật trùng hợp
"Lâu rồi không gặp Harry! Tất nhiên là cậu có thể ngồi. Khoang tàu là tài sản chung của mọi người mà! " Alice mỉm cười nhẹ gật đầu

Là Harry Potter a!

Cô có thể biết trước được là Harry sẽ lên tàu tốc hành Howgarst vì đó là điều đương nhiên nhưng không thể đoán được cậu bé sẽ ngồi cùng khoang với mình

Con mèo mun béo đang ngủ trên vai híp đôi mắt đen thành một đường quan sát Harry

"Hừm... Alice dạo gần đây cậu thế nào?"

"Tốt lắm! Vậy còn cậu?"

Harry thở dài
"Cũng tốt lắm. Thằng Dudley không còn bắt nạt tớ nữa!" Hay nói đúng hơn là họ coi cậu trở nên vô hình

Họ có trở cậu đến nhà Ga Ngã Tư Vua nhưng lại bỏ cậu ở đấy. Thật may mắn là có gia đình tóc đỏ tốt bụng và cặp vợ chồng kia

Mà nói đến cặp vợ chồng này.... Harry len lén nhìn Alice
"Alice... lúc lên tàu tớ có thấy một cặp vợ chồng nọ... Họ đang ôm nhau... Người đàn ông có tóc màu vàng, mắt xanh mặc bộ vet màu xám. Còn người vợ có mái tóc màu đen, mắt màu đỏ mặc bộ váy bó màu đen vàng. Hình như cô ấy là người phương Đông..."

Alice đen mặt. Tóc vàng, mắt xanh, vet xám và tóc đen, mắt đỏ, người phương Đông mà đứng ôm nhau...

Đích thị là cha mẹ cô rồi! Merlin ơi chẳng nhẽ từ lúc cô lên tàu ngồi trước đến khi đọc xong cuốn sách thì baba mama vẫn đứng ôm nhau!?!

"Cậu...thấy họ làm sao à?" Alice hỏi. Trong giọng nói có một tia run rẩy + bất đắc dĩ

"À..không! Không phải a! Họ tốt lắm! Lúc tớ không biết đồ đạc nên mang lên tàu như thế nào thì người đàn ông ấy giúp tớ mang lên. Còn người phụ nữ còn lấy trong túi ra cho tớ mấy cái kẹo chocolate nữa!"

"Cho cậu một cái nè!"

Alice không từ chối mà vươn tay nhận lấy. Từ từ bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ vô miệng... Yep! Đúng là kẹo của mẹ cô rồi

"Harry... Họ là cha mẹ tôi đấy!"

Không thể nào! Đó là điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu bé lúc bấy giờ

Phải biết rằng lúc nhìn thấy họ Harry còn tưởng mình bị hoa mắt vì cậu thấy xung quanh họ còn xuất hiện bong bóng màu hồng nữa

Chính vì không khí ấm áp như vậy mới khiến Harry yên tâm và đến gần nhờ vợ chồng họ giúp đỡ

Nhưng quan trọng nhất vẫn là
"....Alice... tớ....không thấy cậu...ừm...."

"Giống họ chứ gì?"
Alice khuôn mặt không cảm xúc tiếp lời

"Ân!"
Thật sự là quá thẳng thắn rồi! Cậu còn tưởng cô sẽ tức giận khi nói Alice không giống cha mẹ mình
*
*
*
----------- Góc phỏng vấn -----
_Mạt Mạt tác giả [Khóc lóc như mưa]: Sau đây ta xin gửi lời cảm ơn trân thành và sau sắc đến anh trai ;;V;; Vị thần tốt bụng đã sửa giúp ta cái điện thoại ngay hôm ấy

_Alice: Vậy nếu ngươi không sửa được máy? -_-

_Mạt Mạt tác giả: Drop luôn chứ sao nữa ( ̄∀ ̄)

_Alice [vung đũa phép]: Đi chết đi đồ tắc trách!!!!!!!

_Mạt Mạt tác giả: Éc éc éc :V Chỉ là đùa thôi! ;;3;; Không bao giờ ta bỏ truyện cả! ;;3;;

_Alice: Đùa nhạt nhẽo vl -_- Thứ kém sang ( ̄+ー ̄)

[Drop] [Xuyên Không - Đồng nhân Harry Potter] Khi chị gái hắc bang xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ