[Ngoại truyện]: Khi ta được tái sinh......

1.4K 87 6
                                    

Lần đầu tiên khi cô được tái sinh đến thế giới mới... đến một thân thể mới và...... một gia đình mới....
*
*
*
*
Sau khi bị chiếc xe tải đâm khiến cơ thể văng ra xa 3 mét. Từng giọt máu tươi chảy dài từ trán cho đến cằm và nhỏ xuống đất. Hai con mắt giờ đây chỉ còn nhìn thấy duy nhất một màu đỏ tươi chói mắt

Ý thức của ta dần mất đi. Mọi hoạt động của cơ thể cũng đang mất hết. Chỉ công đôi tai ù ù nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người xung quanh. Rất nhỏ. Rất khó nghe....

Rất... khó chịu. Ta mệt quá.... Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài..... Và... ta hận loài chó.....

----------------
Cho đến khi tỉnh dậy, chưa kịp hồi thần. Ta đột nhiên cảm giác như ai đó đang kéo đầu mình nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo ra

Rồi ta còn nghe thấy tiếng hét lớn của một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên đối với cô ấy chính là một nữ hán tử a!

Vì sao ư? Xem kìa! Cô ấy hét lên vì đau đớn và thở dốc. Khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Vậy mà người phụ nữ này vẫn còn sức để chửi lớn chồng mình nữa =v=

"Cô... cô Pomfrey... mau... mau cho cháu nhìn đứa bé!"

Lúc này ta mới nhận ra!!! Tại sao hai tay hai chân ta lại nhăn nheo, bé nhỏ như vậy. Khi cố gắng nói chuyện chỉ có thể phát ra tiếng ư...a...!!!!

Ta! Biến trở thành trẻ con rồi!!!!!

Người phụ nữ nằm trên giường. Ánh mắt trong mến nhìn ta. Bà Pomfrey ( Trong lời cô gái nói ) tiến đến gần cô gái đặt ta nằm cạnh cô gái

Cô ấy trìu mến nhìn ta. Trong ánh mắt là một thứ tình cảm khó diễn tả.... Phải chăng đó là thứ ta ao ước từ rất lâu rồi?!? Tình yêu của người mẹ......

Ta chở nên lúng túng. Không biết nên phản ứng làm sao cho thích hợp

Cô gái chợt phì cười
"Đừng lo lắng bảo bối của mẹ. Ta và baba từ giờ sẽ trở thành gia đình của con!"

Gia đình.... cô ấy vừa nói gia đình.... cô ấy nói là ta sẽ có gia đình... Một gia đình có cha và mẹ đúng không... Một gia đình của riêng ta...

"Đúng rồi! Ta phải đem đứa bé ra ngoài cho Byron nữa! Chắc giờ thằng bé lo lắng đến chết rồi! Con cứ ở trong này nghỉ ngơi nhé Victoria!"

Rồi ta được trao lại tay bà Pomfrey và được bế ra ngoài phòng

Trong lòng xuất hiện một bản năng kì quái. Ta lo lắng oa oa khóc lớn

"Được rồi! Được rồi bé con! Ta mang con ra ngoài gặp cha nhé"
Bà Pomfrey nhẹ nhàng dỗ dành

Ngoài cửa phòng đã có 4 người đàn ông đứng chờ sẵn. Không thể nói rằng họ đều là những thanh niên trẻ khỏe mạnh đẹp trai. Nhưng thu hút ánh nhìn của ta đầu tiên vẫn là người đứng giữa - có mái tóc dài đến vai màu vàng. Đôi mắt có màu xanh ngọc em dịu

Nếu để nhìn liếc qua chắc chắn sẽ có rất nhiều người tưởng nhầm đây là một cô gái. Nhưng ta là ai chứ!?! Lão đại hắc bang một phương a!

Bà Pomfrey lại trao ta đến tay người thanh niên ấy. Anh ta luống cuống đón lấy ta như nhận lấy một món trân bảo quý giá

[Drop] [Xuyên Không - Đồng nhân Harry Potter] Khi chị gái hắc bang xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ