Nổ súng

1.2K 45 3
                                    


Tất cả các mặt báo đều đưa tin rầm rộ về lễ cầu hôn của tiểu thư Trần Ngọc Thư – người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Trần. Tấm hình Ngọc Thư ôm hôn Hoài An say đắm, bàn tay Hoài An lấp lánh chiếc nhẫn cầu hôn khiến cho toàn bộ cả thế giới oanh động.

Trên mạng cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng việc này được cực kỳ quan tâm. Có người ganh tị với Hoài An một bước lên mây, nói rằng tuổi còn nhỏ mà mưu sâu kế độc, có thể trói chân một đại tiểu thư như Ngọc Thư cành vàng lá ngọc như vậy cũng không phải dạng vừa. Nhiều fan lâu năm của Ngọc Thư khóc ròng kêu sao Hoài An tốt số vậy. Một số khác thì nói tin tưởng vào sự lựa chọn của Ngọc Thư và thật tâm chúc phúc cho cô.

Một số chuyên gia kinh tế dự đoán có thể cổ phiếu của tập đoàn Z sẽ ngày càng tăng giá trên thị trường, một số chuyên gia lại dự đoán chưa thể nắm chắc.

Cách đây 15 năm, khi cha Ngọc Thư gặp nạn qua đời, ông nội cô đích thân bồi dướng cháu gái. Cho đến khi lâm trung ông nội cô đã lập bản di chúc công bố trước toàn thể đại gia tộc, rằng một khi Ngọc Thư trưởng thành và kết hôn thì toàn bộ hệ thống các tập đoàn Trần gia sẽ thuộc về cô mà không còn thuộc về sự tiếp quản của đám cô gì chú bác nữa. Chưa chắc những người thân của Ngọc Thư đã để yên cho chuyện này xảy ra. Thêm nữa Hoài An là một thiếu niên quá bình thường, nếu không có sự bảo vệ gắt gao của Ngọc Thư trong cả năm qua thì chưa chắc cậu không gặp phải nguy hiểm gì.

Nằm giữa tâm bão dư luận Hoài An không hề hay biết mình đã nổi tiếng đến mức nào, cậu vẫn đi học giống như mọi ngày. Các bạn cùng lớp người thật tâm chúc mừng, người âm thầm ganh ghét nhưng ai cũng vui vẻ chủ động kéo gần quan hệ với Hoài An. Đương nhiên những người có tâm cơ như vậy luôn bị Hoàng Nam chặn từ trong trứng nước.

Vì Hoàng Nam đã đáp ứng với Ngọc Thư sẽ hỗ trợ giám sát Hoài An khi ở trường, đổi lại cậu sẽ không phải lo đến sự phản đối của người trong nhà khi cậu ghi danh vào trường nghệ thuật.

Tuy thấy sự quan tâm hơi quá mức của Ngọc Thư có hơi ích kỷ, nhưng nhìn thấy Hoài An tin tưởng Ngọc Thư vô điều kiện như vậy. Với tính tình hiền lành của Hoài An chắc chắn đã sớm bị Ngọc Thư ăn đến gắt gao rồi. Người tình ta nguyện nên chuyện nhà người ta, Hoàng Nam cũng không muốn hay còn nói là không dám can thiệp.

Ngày cưới trọng đại nhất Trần gia định vào một ngày tháng 10 mùa thu, từ giờ đến ngày đó chỉ còn mấy ngày nữa nên Ngọc Thư dẫn Hoài An đi một số nhà mốt nổi tiếng chọn mẫu thiết kế áo cưới.

Khi Ngọc Thư từ phía trong phòng thay đồ bước ra, làn váy bồng bềnh, phần ngực no đủ, làn da màu lúa mạch cùng mái tóc đen dài, nụ cười mỉm quyến rũ khiến Hoài An trân trân ngắm đến đỏ mặt. Ngọc Thư đến gần Hoài An, lúc này cậu cũng vừa thay xong bộ vest cùng kiểu dáng thiết kế với váy cưới của cô, trông như một hoàng tử nhỏ đang chờ công chúa đến đón đi vậy.

Ngọc Thư đến bên hôn chụt lên môi Hoài An. Rồi thuận thế ôm lấy eo cậu làm sâu sắc hơn nụ hôn uớt át.

"Hoàng tử nhỏ, em thật đáng yêu."

"Ngọc Thư cũng rất xinh đẹp." Má cậu hai rặng mây lại không khống chế được mà đỏ bừng.

Những nhân viên trang điểm cùng thử đồ cực kỳ chuyên nghiệp mà làm việc của mình, không hề dài dòng chút nào mà tư vấn thêm cho Ngọc Thư một số kiểu dáng khác.

Chọn xong váy cưới, Ngọc Thư nắm tay Hoài An đi ra khỏi tiệm thì bất ngờ một chiếc xe đang đỗ gần đấy vọt lên, một tên cầm súng nhắm thẳng vào Hoài An mà nổ súng.

Qúa bất ngờ khiến vệ sĩ vây quanh không kịp trở tay. Phản ứng nhanh, Ngọc Thư kéo Hoài An vào lòng rồi lăn vào trong góc xe cạnh đó tránh đường đạn, Hoài An lần đầu bị tình cảnh này dọa sợ hãi tái nhợt ôm chặt Ngọc Thư.

Trên đường tiếng súng chát chúa vang lên. Các vệ sĩ gần đó âm thầm bảo vệ hai người ra mặt và khống chế đối tượng.

Việc xảy ra quá nhanh khiến người đi đường hú hồn mà chạy loạn. Ngọc Thư đứng lên kiểm tra phần cánh tay bị trầy xước chảy máu của Hoài An, đôi mắt cô lạnh tanh đầy nguy hiểm.

"Đừng giết. Bắt hắn khai ra trước."

Về đến nhà. Chính tay Ngọc Thư khử trùng bôi thuốc cho Hoài An, tay cô vẫn còn run. Vừa rồi nếu cô chỉ chậm có một chút, nếu Hoài An bị đạn bắn trúng... hay bị xe đâm phải... thì không biết cô sẽ còn điên cuồng như thế nào nữa.

"A... Ngọc Thư nhẹ thôi..." Cô lỡ dùng sức quá mức.

"Xin lỗi em... có đau lắm không?"

Ngọc Thư chăm chú thổi nhẹ nhẹ lên vết thương của cậu.

Mắt to đen láy của Hoài An nhìn cô không chớp mắt. Hơn ai hết Hoài An hiểu người con gái dịu dàng này cực kỳ quan tâm đến cậu, dù cho cậu chịu đau một thì cô phải đau lòng gấp ngàn lần. Lấy ngón tay mình xoa lên chân mày nhíu chặt của Ngọc Thư. Hoài An nhẹ giọng an ủi.

"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ngọc Thư đừng lo lắng."

Ngọc Thư ôm Hoài An thật chặt, Hoài An dùng cánh tay không bị thương vỗ vỗ lưng cô, ổn định tâm trạng của Ngọc Thư.

"Ở bên tôi thật nguy hiểm phải không... xin lỗi... đã để em bị thương... Hoài An..."

"Đừng như vậy, không phải lỗi của Ngọc Thư, là do những người xấu đó. Ngọc Thư đừng tự trách mình, em sẽ rất buồn..."

Hôn nhẹ lên mi mắt cậu. Ngọc Thư cân bằng cảm xúc.

"Ừ, không nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì, được không?"

"Hoài An chỉ cần chờ 2 ngày sau thành hoàng tử nhỏ của Trần Ngọc Thư là đủ."

Ta thuộc về nhau [nữ tôn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ