Ghen

2K 59 0
                                    


Ai cũng biết tiểu thư Trần Ngọc Thư có bạn trai. Lại là một cậu bé vị thành niên, không danh tiếng, cũng không có gia thế gì. Vì thế giới báo chí và doanh nhân cũng đều nghĩ rằng cô chỉ nhất thời hứng thú.

Ảnh hai người nắm tay đi chơi công viên nhanh chóng khắp các mặt báo lớn nhỏ.

Những người trong Trần gia đều không yên. Các trưởng bối đều muốn cô lấy một người có thế làm cho Trần gia lớn mạnh hơn chứ không phải một thằng nhóc vô dụng. Thế nhưng vì thế lực của cô giờ quá lớn. Nên họ cũng chỉ dám góp ý nhỏ nhẹ. Đương nhiên cô không để vào mắt, vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. Cô vẫn thản nhiên yêu chiều Hoài An, cùng cậu những ngày ngọt ngào.

Trải qua điều dưỡng, cơ thể Hoài An khỏe hơn rất nhiều. Làn da trong trắng lộ hồng chứ không mang sắc bệnh trạng như trước.

Cùng cậu ở chung cô phát hiên đôi tay cậu rất khéo léo. Cậu có thể tỉa dĩa hoa quả trông rất bắt mắt, tỉa cây rất khéo, cắm hoa cũng đẹp nữa. Những thứ nho nhỏ vào tay cậu bỗng trở nên xinh đẹp. Thấy cậu yêu thích nên luôn tạo điều kiện cho cậu.

Một hôm cô xem tập vở của cậu thì cô mới phát hiện ra, cậu vẽ rất đẹp, bông hoa chỉ vẽ bằng bút chì nhưng sống động như thật.

Cô sửng sốt hồi lâu. Cô thật sự muốn cậu ở mãi trong vòng tay cô, thế giới bên ngoài dơ bẩn, cậu quá ngây thơ để đối chọi với chúng. Thở dài, nhưng ánh mắt cậu sáng ngời như vậy, cô không nghĩ để cậu mãi mãi trong một căn phòng nhỏ bé, như con chim trong lồng, xinh đẹp mà không có sức sống.

Ngọc Thư đưa cậu đi tập thể thao cùng mình. Rồi tìm trường cho cậu nhập học.

Được đi học khiến cậu dường như cười nhiều hơn.

Đầu giờ chiều, thám tử của cô gửi những hình ảnh của cậu đang mỉm cười bên một nữ sinh.

Mặt cô trầm xuống, lạnh hơn cả băng giá.

Nụ cười này của cậu là của cô.

Cố gắng cưỡng chế cơn ghen tuông cuồng nộ. Từ tổng công ty về cô vẫn ngồi một mình trên sô pha.

Lần đầu tiên cẩn thận suy nghĩ.

Cậu là chính cô cưỡng chế mua về, hai người lại cách nhau gần 10 tuổi, còn sự chênh lệch ngoại hình,... cô lo sợ, cậu còn trẻ như vậy, một khi cậu tìm được người cậu thực sự yêu thương, cậu sẽ không nhìn cô một cái mà ra đi.

Thật nực cười làm sao, Trần Ngọc Thư hô mưa gọi gió trên thuơng trường cũng có ngày vì một thiếu niên mà lo được lo mất.

Hoài An là của Trần Ngọc Thư, không bao giờ để cậu được phép rời khỏi cô, không bao giờ.

Dù cho có phải cưỡng chế...

"Ngọc Thư" tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên.

Cậu đã đi học về. Cảm giác Ngọc Thư không giống ngày thuờng chạy lại ôm hôn mình khiến Hoài An có phần không hiểu làm sao, cậu có phần sợ hãi, Ngọc Thư đây là tức giận?

Nhìn mặt thiếu niên từ ửng hồng chuyển sang nhợt nhạt, cô biết ánh mắt của mình đã làm cậu sợ.

Tại sao sợ hãi, tôi mới là người yêu thuơng em nhất thế gian này...

Ta thuộc về nhau [nữ tôn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ