Trâu già gặm cỏ non

1.8K 61 5
                                    

Ngọc Lam lớn lên hơn một chút, cả ngày bé cực kỳ thích bò loanh quanh. Đôi mắt một mí giống hệt Ngọc Thư mở to ra tò mò tìm ba của mình đòi ôm cho bằng được.

Hoài An sứt đầu mẻ trán với tính hiếu động của bé. Dù từ mới sinh Ngọc Thư đã cho bé ngủ riêng phòng để tạo thói quen, nhưng Ngọc Lam phải được ba ôm ru ngủ sau đó mới chịu ngủ ngon.

Sau mấy tháng sinh con, Tuy rất bận rộn nhưng Ngọc Thư mỗi ngày cố gắng dành ra 30 phút chạy bộ và nhanh chóng lấy lại vòng eo thon thả của mình. Cô cũng kéo Hoài An cùng cô tập luyện trong thời gian nhờ bảo mẫu chăm sóc Ngọc Lam.

Mỗi lần chạy cùng Hoài An thấy cơ bụng trắng nõn của cậu lấp ló dưới lớp áo t shirt. Ngọc Thư hai mắt như tỏa sáng.

Ực... Hoài An càng ngày càng ngon miệng...

Hoài An uống nước, từng giọt nhỏ xuống vùng yết hầu. Cậu hồn nhiên vén chiếc áo T Shirt lên lau, để lộ vùng cơ bụng trắng muốt, cùng với đầu ngực nho nhỏ hồng hồng cực kỳ đáng yêu. Cả người cậu tỏa ra hơi thở thanh xuân hấp dẫn lạ thường.

Ngọc Thư áp đảo Hoài An trên bãi cỏ, dụi vào cổ cậu, nhanh tay vén áo cậu lên rồi ngậm lên đầu ngực đáng yêu.

Hoài An đỏ mặt ngượng ngùng, nơi đó nhạy cảm mà dựng thẳng lên.

"Ngọc Thư... thích chúng lắm đúng không..."

Ngọc Thư đỏ cả hai tai, cô thực sự có niềm yêu thích không nhỏ với hai điểm đáng yêu này. Cô dùng lực hút mạnh hơn đáp lại.

"A... chúng đỏ hết lên rồi..."

Hoài An ngoan cực kỳ, cậu ưỡn ngực lên cho Ngọc Thư hút. Hai tay kéo áo, hai má ửng đỏ, Ngọc Thư cố tình để những tiếng mút to rõ hơn, dần dần cả người cậu đều phiếm hồng dưới ánh nắng.

Tiết trời sáng sớm mùa hè mát mẻ, Ngọc Thư nhấm nháp đầu ngực cậu khiến chúng đỏ tươi ướt át. Cô tận lực vuốt ve cậu thật chậm, thật dịu dàng.

Hoài An nhắm đôi mắt to hưởng thụ, chẳng mấy chốc âm thanh rên rỉ ngọt ngào của cậu vang khắp khu vườn. Như mời gọi, như khiêu khích sự nhẫn nại của cô.

"Ah..."

Ngọc Thư mê ly, cô hôn lên đôi môi khép hờ của cậu, nuốt lấy những âm thanh mê người vào trong bụng.

Hoài An hạnh phúc khi được Ngọc Thư giữ lấy, hơn ai hết cậu chưa bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác vui vẻ khi ở bên Ngọc Thư, Toàn thân cậu từ đầu đến chân đều thuộc về Ngọc Thư. Nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp và khoái hoạt, theo từng nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng, cùng Ngọc Thư chìm đắm trong ái tình ngọt ngào.

Sau khi tận hứng, cùng Hoài An tắm Ngọc Thư mới phát hiện ra lưng cậu bị cỏ làm cho mẩn đỏ cả mảng to, kéo dài xuống tận hông và hai chân. Hôn nhẹ cậu, Ngọc Thư chau mày tự trách mình, cô không nhớ ra việc làn da cậu quá mẫn cảm, vừa rồi vô tình để cỏ cứa rát. Cả hai cùng tắm xong rồi, Ngọc Thư yên lặng lấy thuốc trị ngứa bôi vào da làm dịu cho cậu.

Nhìn Ngọc Thư săn sóc mình, lòng Hoài An ngọt như được ăn mật. Cậu nhẹ nhàng vươn lên hôn nhẹ vào đôi môi đầy đặn của cô. Đôi mắt to cong cong cười vui, gương mặt hồng hào dịu dàng lại một lần nữa mê hoặc cô đến thần hồn điên đảo.

"Con mèo nhỏ, em thật sự quá đáng yêu mà"

Ngọc thư không nhịn được mà áp đảo cậu một lần nữa, ăn sạch sẽ cậu từ trong ra ngoài, từ thân thể cho đến tâm hồn.

KẾT THÚC.

Cám ơn các tình yêu. Hãy cùng mình chúc phúc cho gia đình nhỏ Ngọc Thư, Hoài An nhé, yêu cả nhà nhiều <3

Ta thuộc về nhau [nữ tôn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ