-Yerin à, em có ổn không vậy?Sowon unnie nhìn tôi đầy lo lắng. Chị ấy vẫn luôn quan tâm người khác như vậy mà.
-Em không sao đâu chị! Eunha bị vậy là do em, em phải có trách nhiệm với em ấy.
-Đừng nghĩ thế! Đây chỉ là sự cố thôi mà. Em đi nghỉ xíu đi, mắt em thâm quầng rồi kia kìa. Bây giờ tới phiên chị trông con bé cho.
Chị Sowon ngồi xuống định chỗ của tôi. Tôi không cãi chị, chị vừa là Leader, vừa là chị cả. Hơn nữa đôi đồng tử của tôi cũng lúc nhắm lúc mở nãy giờ.
Tôi uể oải bước tới chiếc giường kê ngay cạnh - vốn là chỗ nằm của chị. Tôi đặt mình xuống, phủ chăn qua đầu rồi quay vào góc. Do quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ ngay sau đó.
.
.
.
-Yerin unnie, dậy đi nào!
Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm tôi bất giác khó chịu, lại có tiếng người gọi nên miễn cưỡng lật chăn ra rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Trong lúc bản thân còn chưa tỉnh táo, tôi buột miệng hỏi theo thói quen:
-Ai gọi chị thế?
-Là em đây! Để em đi lấy khăn ướt lau mặt cho chị nha.
-Ừ! - Tôi vẫn chẳng nhận ra giọng ai, nhưng vẫn gật đầu
-Haizz, 8h rồi đó chị của em ơi! May là hôm nay được CEO cho nghỉ đó.
Có tiếng thở dài ngao ngán ở giường bên. Mà cái chất giọng này tôi nhầm sao được, hơn nữa tôi cũng tỉnh hẳn rồi.
-HWANG...EUN....BI ! Phen này mày chết với chị!
Tôi vươn tay ra đập vào vai con bé một cái "Bốp" rõ đau.
-Haha chẳng đau. Có giỏi chị đánh em nữa xem nào!
SinB nhìn tôi vừa lè lưỡi vừa cười.
-Hôm nay ăn đủ hành nhá Eunbi!!
Tôi vừa nói vừa đuổi SinB khắp phòng bệnh. Khi SinB chạy đến cửa, nó ranh ma quẹo bên phải làm tôi phanh không kịp, thế là RẦM! Một cục u đầy nghệ thuâth ngay lập tức xuất hiện chình ình trên một đầu tôi.
-Ơ, nhưng mà sao đập đầu mà thấy cứ mềm mềm sao ấy!
Tôi chỉ kịp nghĩ mỗi thế.
-Yerin noona, sao chị lại bất cẩn thế? Để em đỡ chị dậy!
Một bàn tay to lớn kéo cả người tôi lên.
-A JungKook! BTS sunbaenim - Tiếng Yuju vang lên đằng sau.
Chết rồi, mình va vào người maknae JungKook.
-Chào các em! - Tiếng Jin sunbae vang lên.
-JungKook lo mà chăm sóc Eunha kia kìa, không con bé đánh ghen với Yerin đấy! - Tiếng của JHope sunbae đầy châm chọc.
-Hyung đừng trêu em.
-Nghe lời JHope hyung đi. Để anh dìu Yerin vô giường cho.
Cánh tay của V sunbae vòng qua eo tôi rồi đỡ dậy, đưa tôi tới chiếc giường cách đó chỉ 5 bước chân.
-Mà sao...Yerin mới ngủ dậy à em?
-À cũng một lúc rồi ạ! Nhưng trông em sao vậy?
-Thì tại tóc em nó bù xù quá nên...
Huhu đúng là xấu hổ quá mà!
Tôi xấu hổ che mặt, ngay lập tức mở cửa chạy vào nhà vệ sinh
--------
Có ai còn nhớ con bé này không?
Tớ chuyển acc rồi, nhưng thỉnh thoảng quay lại đây hoàn thành những đứa con của tớ.
Chap cực ngắn
Nhắc lại là Thỉnh thoảng
Lịch đăng vẫn như sên bò, có khi 1 tháng 1 chap nhé!