chương3

1K 10 0
                                    

Một tháng sau

Hạ Đậu Khấu ngồi trước bàn trong phòng mình, nhìn bồn hoa cúc ngoài cửa sổ.

Cô thở dài, nâng cái cốc màu hồng, uống một ngụm sôcôla nóng.

Ngày mai Dạ Bác Vũ sẽ sang Anh.

Đi những hai năm!

Cô tự nói với chính mình không nên để ý quá nhiều, nhưng trái tim dường như trống rỗng, làm cho cô không thể không thừa nhận một việc — từ khi ba ba mất, cô chuyển đến nhà họ Dạ, Dạ Bác Vũ ở trong lòng cô đã chiếm một vị trí quan trọng.

Cô giống như đà điểu nghĩ rằng nếu không nói mọi chuyện ra khỏi miệng, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.

Khấu Khấu — 

“Có thể vào không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng Dạ Bác Vũ.

“Có thể.” Hạ Đậu Khấu xoay người, trong tay vẫn đang cầm cốc sô cô la nóng.

Dạ Bác Vũ mở cửa mà vào, quần áo anh luôn luôn chỉnh tề, lúc này lại mở toang hai nút áo sơ mi trước ngực, kiểu tóc được chải gọn gàng hàng ngày cũng có chút rối bù lên. Nhưng điều làm cho Hạ Đậu Khấu giật mình chính là vẻ cuồng loạn hiện rõ trong ánh mắt của anh. 

Trừ khi giận dữ, nếu không thần sắc của Dạ Bác Vũ chưa bao giờ thay đổi.

Hạ Đậu Khấu buông cốc thủy tinh, mới đứng dậy liền nghe mùi rượu thoảng thoảng trên người anh.

“Anh uống rượu?”

“Bạn tôi mở tiệc tiễn biệt.” Anh đột nhiên vươn tay về phía cô.

“Uống sôcôla không thể giải rượu .” Cô đưa cái cốc tới tay anh.

Dạ Bác Vũ đặt cốc thủy tinh màu hồng của cô lên bàn, cầm cổ tay cô, giọng khàn khàn: “Tôi không có nói, sao cô biết tôi muốn uống sôcôla?”

Miệng anh phà ra vị rượu làm đầu Hạ Đậu Khấu choáng váng, làn da nơi tay bị anh chạm giống như bị bỏng.

“Tôi…… Chính là biết.” Cô không mở mắt, vụng trộm nói nhỏ.

Dạ Bác Vũ nắm cằm cô kéo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang khiếp sợ của cô.

Ngày mai anh sẽ rời khỏi, trong khi hai người vẫn như vậy, không đến nơi đến chốn giằng co qua lại, khiến anh uống quá mấy chén.

Nhưng uống rượu càng nhiều, đầu anh càng tràn ngập bóng dáng của cô, đột nhiên anh cảm thấy không thể nào chịu được, nghĩ không ra rốt cuộc cô nghĩ gì trong đầu, cho nên bước chân anh nhịn không được đến trước cửa phòng cô.

“Vậy em biết kế tiếp tôi muốn làm cái gì không?” Dạ Bác Vũ khàn khàn giọng hỏi.

Hạ Đậu Khấu lắc đầu, bất giác cắn môi.

Dạ Bác Vũ nắm chặt cổ tay cô, Hạ Đậu Khấu đứng không vững, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, môi anh đã chạm lên môi cô. 

“Anh làm cái gì!” Tay cô vung lên tát anh một cái, dùng lực rất mạnh, làm cho toàn bộ thân mình cô đều nghiêng sang một bên, chạm phải cốc thủy tinh màu hồng.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Của Dạ Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ