chương 5

887 12 0
                                    

Tối hôm qua Dạ Bác Vũ ném một quả bom rung động như vậy, Hạ Đậu Khấu mất ngủ là kết quả tất nhiên.

Sáng sớm, cố gắng ngủ hai giờ lại phải tỉnh táo lại, Hạ Đậu Khấu nằm ở trên giường nghĩ tới những chuyện trong vài năm gần đây của hai người.

Ngay từ đầu, cô là vì học phí của mình do anh trả tiền, cho nên không cần anh nói, cô liền chủ động dành hết việc nhà. Sau này thì sao?

Cô đã quen.

Cô đã quen chăm sóc anh, anh cũng đương nhiên nhận sự chăm sóc. Cô phụ trách để ý mọi chuyện của anh, anh lại phụ trách cô, cuộc sống khi ở Anh, phòng ở, xe, bao gồm tài khoản ngân hàng của cô, đều là anh cung cấp.

Anh sợ cô nhận tiền của anh sẽ không được tự nhiên, cho nên anh luôn nói đó là phí dụng quản gia của cô, cô không được tiết kiệm mà làm anh sống khổ cùng cô. 

Khi anh sinh bệnh, cô chăm sóc anh; khi cô sinh bệnh, anh rống to kêu to, rống đến bác sĩ nghĩ cô mắc bệnh nan y. Cô chịu chút thương tổn, anh có thể mắng cô mắng đến nửa giờ. Lúc ấy, chỉ cảm thấy anh không kiên nhẫn, tính tình không tốt, nay nghĩ lại, anh có bao giờ đối xử thân thiện với người khác như vậy?

Hạ Đậu Khấu không thể không thừa nhận, bọn họ ở chung khi thật giống như tình nhân, chỉ trừ không có tiếp xúc thân mật.

Cô thì sao? Xem anh là gì ?

Hạ Đậu Khấu ngồi dậy, trong óc vờn quanh vấn đề này cả đêm, vẫn không có cách hiểu rõ.

Cô không cố ý làm đà điểu, gần đây là vì cô bị mẹ nói ảnh hưởng, không muốn ngày sau bị người bên ngoài nói thành gần mực thì đen hoặc bụng dạ khó lường, hơn nữa lúc cha cô còn sống không thích tiếp xúc với người khác, cho nên những năm gần đây, cô luôn nói cho chính mình, Dạ Bác Vũ và cô --

Tuyệt đối không thể là người yêu.

Nhưng bây giờ Dạ Bác Vũ thổ lộ rõ ràng như vậy, cô nên đối mặt anh như thế nào đây? Từ chối? Hay là thật sự bắt đầu kết giao với anh?

Hạ Đậu Khấu nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, còn có ánh mắt thiêu đốt của anh, bởi sắc mặt vì mất ngủ mà tái nhợt không tự chủ được đỏ bừng.

Cô nắm lấy khăn tay trên tủ đầu giường, nghiêng người vừa thấy đồng hồ báo thức --

Gần tám giờ.

Cô ấn đồng hồ báo thức, từ bỏ ý muốn nằm lại trên giường, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay một bộ váy vàng nhạt, trang điểm đậm hơn bình thường một ít, che dấu kỹ khuôn mặt ngủ không đủ giấc.

Nhưng lúc cầm lấy bao công văn, cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Bác Vũ đến.

Động tác Hạ Đậu Khấu liền dừng lại, không biết làm sao đứng ngay tại chỗ.

“Em một đêm không ngủ?” Dạ Bác Vũ vừa thấy cô mỏi mệt, lập tức phụng phịu đi đến trước mặt cô, ngón tay dài nâng cái cằm đoan trang của cô.

“Ừ.” Cô rũ mắt, không dám nhìn anh, trái tim đập kinh hoàng.

“Có chuyện đại sự gì đáng giá em cả đêm không ngủ?” Anh thô thanh ép hỏi.

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Của Dạ Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ