Chương 6

2.2K 90 5
                                    

Chuyến công tác vừa chuẩn bị tốt, công ty lại nghênh đón một biến động ngoài dự kiến, đó là vị Nhiếp Ẩn từ trên trời rơi xuống kia.

Bổn họ đã khiến người người chú ý, thì một tờ báo liền ra lò, đào sâu tám thước chuyện bát quái của Nhiếp gia.

Thì ra Nhiếp Thanh Thành cũng không phải là con gái duy nhất của Nhiếp gia, trước đó vài năm cha cô đã có tình nhân bên ngoài, sinh được hai người anh em, mà người anh chính là vị Nhiếp Ẩn đó. Kiêng kỵ nhà mẹ đẻ của người vợ cả cũng là thế gia danh môn, hai người con riêng này vẫn không được thừa nhận, nhưng nay cả hai đều đã lớn, rốt cuộc vẫn muốn nhận tổ quy tông, huống chi gia chủ Nhiếp gia tựa hồ bất mãn với cô con gái kế thừa gia nghiệp này, nên có lẽ việc này hơn phân nửa là đánh vào Nhiếp Thanh Thành. Theo kết luận của đại chúng, Nhiếp Ẩn phần nhiều cũng chỉ là một con cờ, là đòn cảnh cáo của gia chủ Nhiếp gia đối với đích nữ.

Dựa vào thân phận của Hà Chiếu, cho dù theo bản năng muốn tránh né những bí mật đó, vẫn không tránh khỏi nghe được một số, cho dù y không rõ lắm trong chuyện này thực chất có bao nhiêu tranh chấp quyền lợi, cũng hiểu trong chuyện Nhiếp Ẩn này cô bị mọi người bỏ mặc, kể cả mẹ cô cũng không bênh vực cho cô.

Tuy rằng vị trí cao nhất trong công ty do Nhiếp Thanh Thành nắm giữ, nhưng đây là "giang sơn" của Nhiếp gia, người đứng đầu Nhiếp gia vẫn là cha cô. Nhiếp Thanh Thành tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ để ai dễ dàng nhúng tay vào việc của mình, càng sẽ không có ý định xem lời của cha mẹ là sấm truyền mà răm rắp nghe theo, tình nhân cũng mỏng manh nên chẳng ai cản giúp, vì thế cục diện càng thêm phức tạp.

Không tới mấy ngày, Nhiếp Thanh Thành phải xách hành lý về lại sống trong biệt thự của Nhiếp gia ở ngoại ô. Trong lòng Hà Chiếu hiểu rõ, đây phần lớn là do Nhiếp phu nhân bức bách, Nhiếp Ẩn đã nghênh ngang vào nhà, chẳng lẽ một đại tiểu thư chính thống như Nhiếp Thanh Thành phải chịu thua một bậc mà sống bên ngoài?

Cứ thế, dù ở công ty hay ở nhà, Nhiếp Thanh Thành cùng Nhiếp Ẩn đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sắc mặt cô càng thêm khó nhìn, nhân viên thấy mầm biết cây cũng càng thêm cẩn thận. Bầu không khí như thế ngược lại để cho Nhiếp Ẩn không ít cơ hội thu mua nhân tâm.

Dù là xét theo khía cạnh nào, Hà Chiếu cũng cảm thấy Nhiếp Ẩn xác thực không phải là vật trong ao. Co được giãn được, mặt đầy ý cười dễ gần, chưa kể cách hành sự giao tiếp để người thấy mà thân thiết, so với vẻ ngoài ngàn năm như một của Nhiếp Thanh Thành cũng coi nhue đã hơn một bậc. Biết rõ ba mẹ con phải lưu lạc bên ngoài không được thừa nhận là vì có mẹ con Nhiếp Thanh Thành tồn tại, vẫn đối với người chị cùng cha khác mẹ này tỏ ra chân thành ngưỡng mộ cùng kính nể, bất kể đối phương nói gì cũng đều cười cười thuận theo.

Nhiếp Thanh Thành cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên không có khả năng trước mặt mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứng thực cái danh người chị độc ác đó, tuy rằng thái độ vẫn lãnh đạm, nhưng cô vẫn tận chức trách dạy hắn một số thứ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có hơi mang nét tỷ hữu đệ cung nói cười vui vẻ vớ vẩn gì đó.

Thanh Thành (nữ công)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ