Chương 10

1.9K 63 2
                                    

Ngày hôm sau khi Hà Chiếu tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh có đặt một bộ quần áo cho y, bao gồm cả quần lót. Ngẫm lại độ kịch liệt của ngày hôm qua, chắc chắn quần áo đã không thể mặc lại, lấy tính cách của Nhiếp Thanh Thành hẳn đã ném đi.

Thấy mình đang nằm trên giường có phủ một tấm chăn rồi lại đắp thêm một tấm chăn, Hà Chiếu dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn thấy còn có một mái tóc đen dài nằm bên gối, ngược lại cười không nổi, y chỉ còn thấy ấm áp.

Thật lâu trước đây không phải y chưa từng ảo tưởng qua cùng Nhiếp Thanh Thành sớm tối bên nhau, chỉ là y không nghĩ tới nó sẽ trở thành sự thật.

Mặc tốt quần áo rồi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, Hà Chiếu phát hiện đã gần 11 giờ. Nhiếp Thanh Thành thay một bộ đầm màu xám, tùy tiện búi tóc cao lên tới đỉnh đầu, lại đeo lên một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình chiếc lá bằng thủy tinh. Thoạt nhìn cô thật nhàn nhã, thần thái thả lỏng, ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím, nghe được tiếng Hà Chiếu đóng cửa mới quay đầu lại.

"Tỉnh? Mấy ngày nay cho em nghỉ, lo chuẩn bị kết hôn đi, tôi cũng muốn trở về thông báo cho gia đình một tiếng"

Hà Chiếu gật đầu.

"Được, Nhiếp tổng"

Nhiếp Thanh Thành nghiêng đầu, cười.

"Em gọi tôi là gì?"

Hà Chiếu đỏ mặt, không nghĩ tới mình cứ như vậy bị đùa giỡn, thanh thanh giọng, y khẩn trương sửa cho đúng.

"Lão công..."

Sau đó y cứ thế bị kéo qua, hệt như chú mèo được nựng bị gãi gãi cằm, Nhiếp Thanh Thành đè giọng mình xuống thật thấp, nghe qua rõ ràng là viên kẹo đắng bọc mật ong mười phần.

"Gọi tên tôi nghe thử xem?"

Ngón tay Hà Chiếu giật giật. Ngoại trừ trên giường rốt cuộc y không hề có lấy một cơ hội nào được gọi tên cô, dần dà hai chữ kia đã thành một bí mật không có cách nào mở miệng chôn sâu dưới đáy lòng, giống như tất cả ham muốn và mảnh tình yêu mỏng manh này, vì quá yếu ớt, nên y càng không thể nói ra, nếu không sẽ bị xé nát. Nhiếp Thanh Thành không nói lời nào, cũng không thúc giục y, cô chỉ cười, nhìn y. Hà Chiếu cắn môi do dự thật lâu, mới nhỏ giọng lắp bắp.

"Thanh Thành"

Nhiếp Thanh Thành híp mắt, lười biếng không nói nên lời, cô cũng không biết vì sao khi Hà Chiếu gọi ra hai chữ đó trong lòng cô lại như có một làn gió xuân mềm nhẹ thổi qua.

Nếu đã được nghỉ phép, Hà Chiếu tùy tiện ăn uống một lát liền chuẩn bị về nhà thông báo cho mẹ rằng y muốn kết hôn. Ba y mất sớm, bà một mình nuôi y trưởng thành, qua nhiều năm nay bà chưa bao giờ có ý muốn đi bước nữa. Mỗi ngày trôi qua yên bình đơn giản, mấy năm trước khi bà còn là giáo viên trong một trường học, ngày tháng trôi qua còn bận rộn một chút, hiện tại đã về hưu, bà Hà cũng không thích đi quảng trường khiêu vũ, mỗi ngày ra cửa cũng chỉ là đi tập thể dục, đi chợ, thuận tiện nói chuyện vài câu cùng mấy bác gái trong tiểu khu, đa phần thời gian bà dành ra để đọc sách.

Thanh Thành (nữ công)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ