Chap 2: NHẶT ĐƯỢC CỔ VẬT

33 3 3
                                    

Rón rén, Rón rén Khả Hinh bước đến

Khả Hinh: Nè nè, nói xấu gì tớ đó.

Như Yên: Đâu có, tụi tớ nào đâu phải

Lạc Ái: Ai nha, Khả Hinh cô Nương phải chăng đang suy diễn

Khả Hinh: Ờ hơ. Là vậy sao

Ái Thiên: Đúng đúng là như vậy đó 😜

Như Yên: Bộ học trưởng của cậu đi rồi hả?

Khả Hinh: Cái gì mà học trưởng của tớ chứ, các cậu đuợc cái giỏi suy diễn thôi ( đỏ mặt)

Lạc Ái: Ể! Hinh, cậu cầm sách của ai vậy?

Khả Hinh: Cái này là của học trưởng làm rơi í. Chưa kịp kêu thì anh ấy đã chạy đi rồi, chắc là có việc gấp.

Như Yên: Ừm.

Ái Thiên: Hình như là sách cổ đó mấy men

Khả Hinh: Chắc vậy ấy

Lạc Ái: Mở ra xem thử đi?

Như Yên: Biết đâu là sách cổ thật thì bán có giá lắm ấy
     
     $,$  ¢,¢ Rất Chi Giá Trị Ấy Chứ
  <cả 4 đồng thanh>

Khả Hinh: Í mà không được đâu, của học truởng mà

Như Yên: Mở ra xem thử chắc không sao đâu ha

Hinh, Ái, Thiên: Đúng đúng, học truởng là nguời rộng lượng nhất định không chấp nhất chúng ta đâu.

Mở sách ra. Mắt tròn mắt dẹp
O.o  ','

Lạc Ái: Chữ gì đây trời? Hình minh họa cũng không có.... ĐÙA HẢ TROỜI!

Khả Hinh: Dẹp luôn đê                          

Ái Thiên: Bỏ........b....ỏ.........bỏ......đê.   

Như Yên: Mình Không hiểu chắc  sẽ có nguời hiểu mà.

Lạc Ái: Và tất nhiên đó không phải là chúng ta rồi.

Ba nguời kia đồng tình, gật gật

Khả Hinh: Không bíêt nó có khác gì sách thường không nhỉ?!

Như Yên: Tất nhiên là không rồi, mà cũng tò mò thiệt à nha!?

Khả Hinh ngửi ngửi
Như Yên chà chà
Ái Thiên phủi phủi
Lạc Ái: Um ba la sì bùa ,, u la u la

Chợt một tia sáng lóe lên, bốn nguời bọn họ la thất thanh
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Mọi người đọc xong nhớ để lại bình luận về cảm nghĩ khi đọc xong truyện nhé!😘



Sắc Mệnh Thiên Hoàng ( Quá Khứ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ