Chap 3.2: MUỘI MUỘI BỎ TRỐN

22 3 53
                                    

Người lạ: Công tử ơi! Tiểu thư và A Ngọc tỉnh dậy rồi.

Một vị công tử tuớng mạo khôi ngô, tuấn tú từ sau cánh cổng đi vào.
  

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)Tên: Lâm Phong ThầnTuổi: 22  Phong Thần: Muội muội của ta rốt cuộc đã tỉnh lại rồi ( nhìn vào Ái Thiên)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tên: Lâm Phong Thần
Tuổi: 22
 
Phong Thần: Muội muội của ta rốt cuộc đã tỉnh lại rồi ( nhìn vào Ái Thiên)

Ái Thiên: Huynh nói với ta <ngơ ngác nhìn Phong Thần>

Phong Thần: Ta nói muội đó, Lâm Kim Phụng sao lại bỏ trốn rồi còn dẫn theo A Châu.

Ái Thiên: Kim Phụng . Ta ta

Nô tì : Còn A Ngọc nữa tỷ tỉnh dậy rồi sao lại không nói tiếng nào?

Khả Hinh: Hả? Cô nương là đang nói ta
 
  - A Ngọc sao tỷ nói chuyện lạ vậy? Tỷ Muội ta từ nhỏ đã đến phủ của Lâm Gia làm nô tì, tỷ là A Ngọc còn muội là A Châu, là đôi bạn thân đó? Tỷ có nhớ không?

-À à, haha ta đùa muội chút thôi! A Ngọc chính là A Ngọc ta nhớ mà <tùy cơ ứng biến Khả Hinh đành trở thành A Ngọc>

-Cái tỷ này làm người ta lo chết được, tỷ cũng tỉnh rồi, mau cùng ta đi lau dọn nhà bếp mấy ngày tỷ bỏ trốn nhà bếp đều do mình ta phụ trách cái tay của ta sắp gãy rồi <A Châu kéo tay Khả  Hinh lôi đi thẳng xuống nhà bếp>

-Ai do cũng từ từ thôi
_________

-Muội sao lại tự tiện bỏ nhà đi chơi như vậy, ta biết là muội thích đi du ngoạn Tây Sơn nhưng muội phải nhớ thân phận của muội là thiên kim tiểu thư của Lâm Gia sao lại hành sự lỗ mãn như thế. Mặt mũi Lâm Gia muội có để ý tới không? Đã vậy con dẫn theo A Ngọc của ta.

-Ca huynh nói từ từ thôi, muội muội nghe không kịp đâu.<thầm nghĩ tên ca ca này đúng là rất soái mà sao lại cằn nhằn hơn cả ba ta ở nhà?>

-Mà khoan huynh mới nói là A Ngọc của huynh á? <theo suy luận logic của Ái Thiên, Khả Hinh ở đây là A Ngọc mà A Ngọc gì gì đó lại là của Phong Thần, ai do Khả Hinh bảo trọng>

-Muội quên rồi sao, ta là vì có hôn ước với Mãn Gia nên mới không thể đường đường chính chính cho cô ấy một danh phận.

-Không thể đường đường chính chính, ha là lén lén lúc lúc qua lại với A Ngọc.

-Muội cứ .. <Phong Thần thở dài>

-A Ngọc mà làm thiếp thì thật tội à nha <Ái Thiên trầm ngâm suy nghĩ>

-Nếu lấy A Ngọc làm thiếp chắc chắn Mãn Lệ Phi sẽ không để yên đâu

-Cái gì mà Mãn Lệ Phi gì đó là nhân vật phản diện sao ta <Cô nàng ngày càng tỏ vẻ hứng thú>

-Kim Phụng ta thấy muội là vì mới tỉnh lại nên đầu óc có chút vấn đề mau nghỉ ngơi, ca có việc phải đi đây.<nói rồi Phong Thần rơi đi>

"-Dám nói bà đây có vấn đề á, hứ."
_____________________

Trời đã tối, A Châu ra ngoài đi chợ bỏ lại A Ngọc một mình trong bếp loay hoay với một đống việc vặt chưa xong, chăm chú dọn dẹp A Ngọc không hề biết Phong Thần đang đứng sau nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, hiền hòa như nước. Bất ngờ anh đi tới ôm trọn cô vào lòng

-A có..<Phong Thần dùng tay bịt miệng cô lại>

-A Ngọc nhỏ tiếng thôi, là huynh đây

A Ngọc xoay người, cô nhận ra đó là Phong Thần người lúc sáng nhận Ái Thiên là muội muội.

-Người người Thiếu Gia sao người lại tới đây <A Ngọc hốt hoảng nói lắp bắp> người mau thả ta ra.

-Không thả ta sẽ không thả, thả ra để muội lại cùng Kim Phụng du sơn ngoạn thủy mà bỏ rơi ta sao? <Phong Thần nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán A Ngọc>

"-Cảm giác này cũng không tệ à nha, gái ế trăm năm như mình lại được một soái ca anh tú như vậy hôn, Ái Thiên chắc sẽ tức chết." <A Ngọc cười khoái chí mà quên mất răng Phong Thần đang nhìn mình chằm chằm.>

-Đã hết giận chưa vậy cô nương, đã thích đến như vậy thì ta hôn cái nữa.

-Ấy ấy ta ta đẹp chứ không có dễ dãi đâu nha <A Ngọc đẩy Phong Thần ra>

-Muội đó chính là rất thích mà cứ ..

-Cứ cứ thế nào ta ta ... không có <A Ngọc dần đỏ mặt nở nụ cười e thẹn>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sắc Mệnh Thiên Hoàng ( Quá Khứ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ