<Bịch>.
Lạc Ái: Ui da!Cái mông của ta đau quá!( ´△`). Khoan đã đ.. đây là đâu. Tại sao mình lại ở đây, và bộ quần áo này từ đâu ra?Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Lạc Ái: Ai nha, kể ra thì bộ đồ này cũng đẹp à nha. MÀ..
Khả Hinh..Ái Thiên..Như Yên mọi người đâu cả rồi ( hoàng sợ)Từ xa một bà lão từ xa đi tới. Thoạt nhìn, bà có nhìn khuôn mặt phúc hậu, nhưng khắc khổ, bộ đồ mà bà mặc cho thấy bà không giàu.
Bà lão: Cháu là tiểu thư nhà nào sao lại ngồi đây vậy!? < giọng nói ấm áp>
Lạc Ái: Cháu chào bà, cháu cháu ... cũng không biết là cháu từ đâu tới nữa ạ? Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã ngồi ở đây rồi
Bà lão: Vậy cháu tên gì? Cháu có nhớ không?
Lạc Ái: Dạ là Đình Lạc Ái ạ, còn lại cháu không nhớ gì cả
Bà lão: Ta trông cháu rất thật lòng. Ta già cả, nhà cũng không giàu, chỉ có một đứa con gái. Mà đứa con này cũng thật bất hiếu, chuyện của nó từ lâu ta đã không quản.o(╯□╰)o Nếu không chê thì cứ về nhà ta ở.
Bà lão: Bà cháu ta ngày ba bữa mà sống cho nó vui.
Lạc Ái: Bà bà ơi! <òa lên khóc> Ở nơi xa lạ này chỉ có bà là tốt với cháu.<RỘP RỘP, tiếng bụng kêu>
Bà lão: Chắc cháu cũng đói rồi, theo ta hái rau về nấu cơm nào.
Lạc Ái: Bà bà là nhất ●▽●
Lạc Ái mang trong mình nhiều lo nghĩ, nhưng không nói ra, cô sợ mình sẽ khóc, cô sợ. . <Trong khi Lạc Ái theo Bà bà về nhà thì: >
Khả Hinh: Đầu của mình, đau qúa! <nhìn xung quanh>
Wao, căn phòng này đẹp qúa!Khả Hinh: Mà ..mà.mà khoan ai nằm cạnh mình vậy?(◎ー◎) ( có ma ) AAA!
Ái Thiên: A a cái gì. Đang ngủ ngon hà ( ̄へ ̄)
Khả Hinh: Thì ra là cậu, làm tớ hết hồn
Ái Thiên: Ờ ờ . Tớ ngủ tiếp đây
Khả Hinh: Ngủ ngủ cái gì??! Ể, Như Yên và Lạc Ái đâu rồi?
Ái Thiên: Nói mới nhớ, ai đưa chúng ta tới đây vậy??
< két, két, tiếng mở cửa >
Người lạ: Tiểu Thư và A Ngọc tỉnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Mệnh Thiên Hoàng ( Quá Khứ )
RomanceXuyên không! ta xuyên không rồi. Bạn bè, thầy cô, cha mẹ, mọi nguời ĐÂY LÀ ĐÂY Tôi không muốn làm Vương phi gì đó đâu, Hinh, Yên, Thiên ..... NƠI ĐÂY CHỈ TA LÀ BẠN Xin đừng rời bỏ nhau! Ta liệu sẽ trở về? Truyện do chính mình viết( trong 3...