/design by favenuez./
của wat21say
thân tặng xiaofengg
lạy chúa đừng cho fic con lên sở thú
đừng động vào fic nhau
characters: anh - cậu/ anh là ai, cậu là ai, xin đừng hỏi. bạn có quyền đọc hoặc không.
.
sau chiến thắng, ai ở bên ai?
.
.
Ngày trôi dần về phía thinh không, ẩn mình sau vầng sáng sắc màu của ánh đèn đường ảm đạm. Chàng cầu thủ trẻ ngồi bệt ở một góc nhỏ ven đường, khịt mũi như đang cố thích nghi với bầu không khí về đêm ở phương trời xa lạ, hoặc cũng có thể là với sự huyên náo, ồn ào chóng vánh đến vội đi nhanh trong những giây phút vừa qua.Cậu ngồi chống hai tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời. Đêm đã về khuya, hà cớ gì cậu lại hy vọng Thường Châu còn thức? Chỉ là nhớ lại khoảnh khắc lịch sử cách đây vài tiếng đồng hồ, nhớ đến cả những tiếng hò reo rát cổ họng trong cơn "địa chấn" ngỡ tưởng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, lồng ngực nhộn nhạo nơi cậu đột nhiên lại như bị nén bởi cảm giác hụt hẫng cứ thế trào dâng rồi dần dà xâm chiếm. Mảnh đất nơi cậu ở hiện đang chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, vậy nhưng cậu biết ở một phương trời cách đó không xa, cả trăm triệu con người vẫn đang say trong một cơn say chẳng hề mong tỉnh lại.
"Về chưa?"
Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu cậu đột nhiên bị ấn xuống bởi một lực mạnh, khiến cả cơ thể cao lớn cũng theo đó mà cúi rạp xuống đường. Không đáp lại lời hỏi thăm với giọng điệu có phần cộc cằn đó, cậu chỉ chép miệng một tiếng rồi lầm lũi chỉnh lại chiếc mũ đội đầu.
Anh vừa trở ra từ một cửa hàng lưu niệm, trên tay cầm theo lỉnh kỉnh những túi quà lớn nhỏ cho người thân ở quê nhà, tay còn lại đều đặn lướt điện thoại đọc những mẩu tin tức ngắn ngủn về tình hình sau chiến thắng hôm nay. Và dĩ nhiên khi hai tay kẻ kia đều bận rộn, thì cậu hiểu sẽ chẳng còn cánh tay nào đưa ra lôi kéo mình như mọi khi nữa, bởi vậy cũng đành tự nguyện nhặt lấy lon nước ngọt đang uống dở rồi lê thân đứng dậy, lững thững bước theo.