***********
"Về thôi hết giờ rồi". Yebin vừa nói vừa đứng lên mặc áo khoác vào.
"Thôi. Hôm nay không cần đưa tôi về đâu". Minkyung nhìn theo Yebin
"Tôi đâu có đưa cô về". Yebin giả vờ trêu Minkyung
".....Thì...... Ừ......".
Yebin nhìn nét mặt Minkyung đang bị quê mà tủm tỉm cười rồi đi ra ngoài.....
"Tớ đưa cậu về nhé". Tên Wonbin đứng dưới lầu chờ Minkyung...
"Tránh ra đi"
"Tớ xin lỗi vì đã như thế. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé".
"Tôi không muốn. Tôi cũng không còn thích cậu nữa. Tránh ra đi. Đừng làm phiền tôi nữa". Nói xong Minkyung bỏ đi
Chưa ra được tới cửa thì Minkyung đã bị Wonbin kéo lại và hôn vào môi Minkyung.....
"Tên điên này".
Minkyung đẩy mạnh Wonbin ra rồi đi thẳng ra ngoài".....chátttt...."
"Thằng điên này. Mày làm cái trò điên gì thế". Yebin đẩy Wonbin ra và tát vào mặt hắn một cái đau điếng
"Mày tránh ra chỗ khác. Đừng xen vào chuyện của tao". Wonbin nổi điên lên
"Cái gì mà ồn ào vậy hả". Ông Kang đứng trên lầu nhìn xuống.
"Không có gì đâu bố ạ". Wonbin trả lời
"Ừm. Có ra ngoài thì lo về sớm đấy. Cả 2 đứa luôn đấy". Ông Kang dặn dò rồi vào phòng
"Đừng để tao nổi điên lên. Đừng xen vào việc của tao. Rồi tao sẽ làm cho mày biến khỏi cái nhà này". Wonbin trừng mắt nhìn Yebin
"Tao mới là người phải nói câu đó đấy. Mày chỉ là một khúc ruột thừa thôi nên đừng có làm quá lên. Thằng điên". Yebin cười khẩy một cái rồi đi theo Minkyung
*************
Yebin lẽo đẽo đi theo sau Minkyung
"Này đi theo tôi làm gì thế". Minkyung chợt đứng lại
"Ờ.... có... đi theo đâu....tôi đang đi dạo mà". Yebin giật mình
"Có hằng hà đường để đi sao không đi mà lại đi theo tôi". Minkyung cố tình hỏi
"..Ơ..... đường cô mua à.....". Yebin bắt đầu lựng khựng
Minkyung tiến lại gần Yebin: " Rốt cuộc là tại sao hả".
"Thì....thì...thì tôi... tôi thích". Yebin ngập ngừng
"Thích đi đường này ha thích tôi". Minkyung trêu Yebin
"Thôi trêu đấy". Minkyung mỉm cười
Yebin trề môi..... tim cứ đập thình thịch
"Đùa vui nhỉ làm hết hồn".
Chúc mừng Pristin😄😄🎉🎉🎉
Yeahhhhhh😉😉😉😉😉