" KANG YEBIN "
Yebin đang trên đường đi học thì hình như có ai đó gọi tên mình
"Aissss đứa nào gan thế gọi cả tên lẫn họ của mình" Yebin quay lại nhìn
Vừa quay lại nhìn thì ....... vòng tay của ai đó ôm trọn cả vòng eo của Yebin
"Em nhớ chị"
"Xiyeon. Em về khi nào thế?"
"Em vừa mới xuống sân bay là đã chạy đi tìm chị rồi đấy". Xiyeon nũng nịu
"Thôi đi cô. Bớt nhõng nhẽo đi cô. Tui còn phải đi học nữa này". Yebin nhéo má Xiyeon
"Thôi mà. Đi chơi với em đi. Một hôm thôi. Nha.... nha .....nha!!!!!!". Xiyeon lắc lắc tay Yebin
Nhìn Xiyeon nhõng nhẽo mà Yebin không kìm lòng được với lại ở nơi phố xá đông người nhìn nên cũng ngại thế là Yebin đành phải chấp nhận
"Hôm nay thôi nhé. Bố mà mắng tôi là tại cô đấy nhé."
"Em biết rồi mà. Yêu chị". Xiyeon cười tít mắt
Nhìn Xiyeon cười cũng làm cho Yebin cảm thấy vui theo...
"Đi thôi...." Xiyeon khoác tay mình vào tay Yebin
Ở xa xa đằng kia có một cô gái nhăn nhó đứng nhìn
"Gì vậy chứ. Có gì mà vui thế chứ. Con người lạnh lùng đó cũng biết cười à". Minkyung trề môi
"Chẵng bao giờ thấy cười với mình"
*******
"Unnie. Em muốn ăn kem". Xiyeon nhõng nhẽo
"Ngồi đây nhé. Chị đi mua. Đừng đi đâu đấy. Tui không có đi kiếm mấy người đâu". Yebin dặn dò Xiyeon như một đứa trẻ con
"Hihi.... em biết rồi" Xiyeon cười te tét
"Con nhóc này..... Thiệt tình".
Yebin mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay đi.........