"Về thôi".
Yebin đóng tập sách lại
"Ừm"
"Ăn gì chưa". Yebin kiếm chuyện để nói trên quãng đường về nhà Minkyung
"Lúc nãy tôi ăn rồi". Minkyung trả lời
"Ừm"
"Người ta còn làm gì chị nữa không đấy ? "
"Người ta nào ?.......... À không. Bố tôi biết chuyện rồi với lại bố tôi lần này không đi xa nữa nên ổn cả rồi". Minkyung chợt hiểu ra vấn đề
"Đừng để người khác hành hạ mình nữa. Cho dù đó là ai........... Tôi sẽ không chịu nổi đâu". Yebin nói bằng giọng lạnh lùng
"Ôi...... hôm nay lạnh thế nhở !". Minkyung đánh lãng qua chuyện khác
"Này". Yebin cởi áo khoác ra đưa cho Minkyung
"Thôi không cần đâu". Minkyung đẩy áo qua phía Yebin
"Tôi đưa cho gia sư dạy kèm của tôi chứ tôi đâu có đưa cho chị". Yebin làm bộ lạnh lùng
.............
"Tới nhà rồi chị vào đi "
"Ừm đi đường cẩn thận nhé"
"Chị vào đi rồi tôi về"
"Ừm". Minkyung quay lưng đi vào nhà
" Quên mất cái áo của em ấy ". Vào đến phòng rồi Minkyung mới nhận ra mình quên trả áo cho Yebin
*Ting*
Có ai đó nhắn tin cho Minkyung
"Ngủ ngon nhé. Trong túi áo......!"
Là Kang Yebin
Minkyung sờ vào túi áo khoác của Yebin........
Là một thứ gì đó......
Lại là một cây kẹo mút
Minkyung chợt mỉm cười
Sweet
Họ lại kết thúc một ngày bằng những điều ngọt ngào nhất
Cool chưa😂