Chương 4

5.8K 429 37
                                    

          Tiêu Đình hiểu rõ với thực lực bây giờ của mình nếu nói yêu Huân Nhi, đừng nói là có thể bảo vệ che chở cho nàng, ngay cả tư cách được ở bên cạnh còn không có, thế lực gia tộc khủng bố của nàng không giết cô cùng cả nhà mới là chuyện lạ.

          Nên suốt một năm qua Tiêu Đình ngoài cố gắng đột phá lên Đấu Tông, còn luyện chế rất nhiều loại thuốc cùng chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để đến vị diện của Lam Thiên Tuyết rèn luyện.

    Nhìn Tiêu Đình điên cuồng tu luyện, đỏ mắt điều chế đan dược đến đêm quên ăn ngày quên ngủ, Lam Thiên Tuyết cũng không khỏi đau lòng lẫn tức giận, thường xuyên khuyên can nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy, hết cách với cái gọi là sức mạnh tình yêu.

       Hôm nay Tiêu Đình dậy thật sớm nai nịt gọn gàng chu đáo mọi thứ, khoác lên túi vải đứng ở giữa phòng chờ Lam Thiên Tuyết phát động truyền tống trận tới vị diện của nàng.
     Một cái truyền tống trận lớn đến năm mét, các trận văn không ngừng biến ảo lấy Tiêu Đình làm trung tâm xoay chuyển với tốc độ nhanh dần, càng lúc càng sáng cuối cùng lóa lên rồi biến mất.

          Phải hơn một ngày sau mới đến vị diện của Lam Thiên Tuyết từng sống, vừa tới nơi Tiêu Đình lảo đảo chạy đến tảng đá gần đó nôn ói không ngừng, sau đó té ngồi trên đất thở hổn hển, vội vàng lấy ra đan dược bổ trợ hồi sức ích khí nuốt vào mãi một lúc mới thấy khá hơn.

"Như vậy cũng không chịu được, quá mất mặt ta, ngươi có biết vì cái truyền tống trận này tốn của ta bao nhiêu tài bảo để hoàn thành không?"

           Lam Thiên Tuyết đau lòng trong đầu không ngừng suy tính, phải ghi vào sổ nợ để sau này tiện tính sổ với người kia.

          Ở đây là vị diện  Lam Thiên Tuyết từng sống, nàng không sợ bị các quy tắc thiên địa áp chế quá nhiều nên đã có thể hiện thân.

Vẫn là một thân bạch y tố nhã xuất trần, tóc trắng dài tùy ý buông xõa sau lưng, gương mặt mỹ mạo khuynh thành lại toát ra khí chất thanh lệ cao quý khó ai sánh được, rất có phong phạm của tiên nhân, không nhuộm khói lửa nhân gian, xa lìa uế trượt.

"Lúc trong đường hầm thời không người đã nói hơn mười lần."

    Tiêu Đình ai oán vừa nói vừa sa mạc hoang vu khô cằn xung quanh.

            Đây là Võ Nguyên đại lục, linh khí nồng đậm và chất lượng hơn đấu khí ở Đấu khí đại lục gấp trăm lần, Lam Thiên Tuyết nói Tiêu Đình từ nhỏ đã tu luyện công pháp của nơi này.
      Lại vốn không hoàn toàn là người thuộc về Đấu khí đại lục nên có thể thử hấp thu linh khí nơi này tu luyện, nếu được sẽ tiến bộ rất nhanh.

        Khẽ hít một hơi thật sâu làm cho linh khí tràn trề trong lồng ngực, mang đến cảm giác dể chịu khoan khoái quen thuộc lạ thường, Tiêu Đình cảm thấy nơi này có gì đó thật sự rất thân quen không thể lí giải được cứ như đã từng đến đây.

       Thật tốt khi tới đây, nhưng vấn đề là tại sao lại đến nơi sa mạc hoang vu khỉ ho cò gáy, chim không thèm ỉ* này, Lam Thiên Tuyết chỉ cười lạnh.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ