Chap 8: Con trai thì đã sao?

364 50 0
                                    

  Xin chào mn đã quay trở lại với fic! Mn đọc vui vẻ nha! Nếu có ai mới đọc và không hiểu thì quay lại phần 1 đọc để hiểu thêm nhé! ĐỌC VUI VẺ NHA!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu và Lộc Hàm bước vào nhà nhưng trông cậu có vẻ rất buồn nên hắn hỏi. Chẳng lẽ là vì nhớ ra cái người tên Minh Hàn kia vẫn cho cậu ở nhà? Nếu cậu bỏ đi thì hắn sẽ phát điên lên đến chết mất.

- Em sao thế? Mặt buồn thiu vậy?

- Không sao đâu anh!- Cậu cố gắng gượng cười với hắn.

- Đừng có giấu anh! Em làm sao? Ngoan, nói đi!- Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế.

- Chỉ là.... Lúc em đi mua kem với Lộc Hàm thì có một đàn anh đến tỏ tình với em...

- Là thằng chó nào?- Hắn nghe thấy từ "tỏ tình" là tức điên lên, ai dám động đến bảo bối nhà hắn chứ!

- Anh bình tĩnh đi. Chỉ là một đàn anh bên khối trên thôi! Anh ấy đến tỏ tình với em nhưng em từ chối. Rồi người yêu cũ anh ấy đến và nói em là một thằng không ra gì, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô ta nói là em không có điểm gì hết.... Em là một thằng con trai và hơn nữa là nếu có lấy em thì em cũng chẳng thể sinh con cho anh ấy.... Có lẽ em nè quay về....

- THÔI ĐI! EM ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC QUAY VỀ ! CÔ TA NÓI THẾ THÌ ĐÃ SAO? CHỈ CÓ THẾ MÀ EM ĐÒI QUAY VỀ VÀ BỎ ANH, THẾ HUÂN VÀ LỘC HÀM À?! KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ EM NGHE RÕ CHƯA?!- Cậu chưa nói hết câu hắn đã quát lên, hai tay nắm chặt lấy vai cậu đau điếng. Cậu sợ hãi mà hai mắt ngấn nước, giựt hai tay hắn ra rồi bỏ chạy lên phòng. Hắn nhận ra mình vừa làm bảo bối sợ nên chạy theo rồi mở cửa đi vào phòng cậu.

- Bạch Hiền...Anh xin lỗi......Anh có hơi quá... Làm em sợ rồi phải không?

- Tại sao?- Cậu vùi mặt trong chăn nói vọng ra.

- Tại sao cái gì?- Hắn ôn nhu xoa đầu cậu. Cậu lộ hai con mắt to tròn đẫm nước ra.

- Tại sao anh lại quý em như vậy? Em chỉ là một thằng nhóc không có quan hệ gì với anh thôi mà?

- Thế em thấy Thế Huân làm gì có quan hệ với anh mà anh vẫn yêu thương nó đấy thôi?

- Nhưng cậu ấy là em trai anh..... Còn em chẳng là gì cả.....- Cậu ủ rũ cúi đầu xuống, sắp khóc rồi...

- Em là bảo bối của riêng anh, chỉ của một mình anh thôi. Em nghe rõ này Bạch Hiền: ANH - THÍCH - EM! À không! Anh yêu em luôn mất rồi!- Hắn ôm lấy mặt cậu rồi nói, cậu đỏ mặt không biết nên nói gì với hắn nữa.

- Em là con trai mà anh...

- Con trai thì đã sao? Em có là ái nam ái nữ anh cũng yêu!- Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên mũi cậu rồi kéo cậu vào lòng, nằm xuống giường.

- Ô, chưa ăn kem mà anh?- Cậu rúc trong ngực hắn hỏi.

- Đây là anh đang tạo cho hai đứa dưới nhà kia cơ hội đó! Cả cho chúng ta một cơ hội nằm ôm nhau ngủ.- Hắn mỉm cười rồi hôn lên trán cậu chúc cậu ngủ ngon. Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi cũng nhắm mắt vào ngủ nhưng xem ra, cả đêm nay cậu sẽ không ngủ nổi đâu a...

- Hai người kia đâu anh?- Lộc Hàm ăn kem hỏi Thế Huân.

- Chắc ôm hôn nhau chán rồi đi ngủ rồi! Hay vợ chồng mình tranh thủ không có họ lãng mạn tý nhé?- Thế Huân đưa miếng kem lên miệng Lộc Hàm.

- Anh.... chỉ được cái thông minh giống em!

~~~~~~~~~~~~~~~~hú yè~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mn đọc chap ms thấy sao? Do Au up = máy tính nên là sẽ ko ra chap thg xuyên đc mn thông cảm nha!

Ai muốn đọc phần 1 thì tìm tên fic ý! Sẽ ra một fic y hệt như fic này chỉ là thêm số 2 vào!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

[Chanbaek] [Shortfic] Bảo bối từ quá khứ đến 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant