Chap 11: Em về rồi

271 36 3
                                    

Hắn nằm lặng im trên giường, gương mặt tiều tụy đi rất nhiều kèm thêm quầng thâm mắt, dưới cằm lởn chởm vài ngọn râu xấu xí. Nhìn chẳng khác nào mấy ông chú già thất tình.

- Hai à.... mở mắt ra nhìn em đi... Em nhớ hai lắm hai à..... Không có hai cuộc sống em khổ cực lắm hai có biết không?? Vậy nên hãy tỉnh dậy nhìn em đi này! Đừng có lặng im nằm một chỗ thế chứ! Người đừng lặng im đến thế~ Vì lặng im sẽ giết chết con tim~

- IM NGAY CHO BỐ! ANH MÀY NGỦ MỘT TÝ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC À?! HÁT HÒ CÁI GÌ?! RA NGOÀI KIA MÀ HÁT!!!! CHO ANH MÀY NGỦ THÌ MÀY MẤT VỢ À?!- Hắn bật dậy la ó ầm ĩ, Thế Huân thì mặt hoang mang cắp đít đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm " Em hát hay thế mà còn chê! Lần sau rap diss cho chừa!!" . Hắn mệt mỏi nằm xuống giường. Chết cha.... lại nghĩ đến cậu rồi.... Cứ mỗi khi rảnh rỗi lại nghĩ đến cậu, đó là lý do mà Hắn lúc nào cũng lao đầu vào công việc để quên đi cậu, rồi bây giờ liệt giường vậy đây.

- Bao giờ em mới quay về? Anh mệt quá rồi.... Cho anh ngủ tý nhé? Bạch Hiền.....- Hai mắt chuẩn bị dán vào ngủ thì...

- HAI~~~~ĂN MÌ TÔM HAY CHÁO TRẮNG ĐỂ EM CÒN LIỆU NÀO~!!!- Thế Huân la hét ở ngoài cửa, không chần chừ gì nữa Hắn liền phi dép ra bên ngoài, trúng đâu thì trúng! Ông đây mệt rồi!

- HAIIIIII!!!!! MUỐN EM LIỆT DƯƠNG À?!!! PHI VÀO ĐÂU CHỨ TRÁNH XA CHỖ NÀY RA NGHE CHƯA?!!! THIỆT LÀ MỢT MỎI MÀ!!! HỨ!!!!!! LỘC HÀM! CHO ỔNG ĂN SƠN HÀO HẢI VỊ ĐI CHO BIẾT TAY NHAU!!!!- Thế Huân gào rú, Hắn cũng chỉ biết bó tay a~

- Đi tắm đã....- Hắn cố lết cái thân già đi vào nhà tắm, đi qua bếp còn bị Thế Huân lườm một cái. Tắm đúng là một phương pháp giải sầu mà~ Sảng khoái ghê~

- Huân móm! Anh bấm máy giặt nhé?!

- Vâng!!!- Nghe thấy Thế Huân đồng ý thế là Hắn chuẩn bị bấm máy thì.....

* BINH*

- Ái da..... CÁI GÌ THẾ HẢ?!!- Hắn tức giận vì tự nhiên bị nắp máy giặt đập cái bụp vào mặt. Cái tình huống này quen quen à....

- A....ANH XÁN LIỆT!!!!!!!!!!- Bạch Hiền chui từ trong máy giặt ra ôm chầm lấy hắn. Hắn cười khẩy.

- Lại bị ảo giác rồi.....

- Không! Là em thật mà! Xán Liệt à nhìn em này! Em về rồi mà!!!!!- Cậu áp lấy hai má hắn, Hắn bắt đầu rưng rưng, chạm nhẹ vào mặt cậu như là sợ cậu sẽ biến mất như trong giấc mơ của hắn.

- Là em thật sao? Là Bạch Hiền thật?? Em về với anh rồi ư??- Hắn rơi nước mắt hỏi. 3 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

- Thật mà. Em về rồi đây này! Cục mầm đáng yêu của anh về rồi đây này!- Cậu ôm lấy Hắn được một lúc thì bị Hắn vác lên lầu, đi qua bỏ mặc Thế Huân với khuôn mặt há hốc mồm chẳng hiểu gì. Vừa vào đến phòng Hắn đã áp người cậu vào cửa, điên cuồng hôn lên đôi môi kia, tay mạnh bạo xé quần áo của cậu.

- Từ từ..... Khoan đã anh Xán Liệt.... a......a...- Cậu cố đẩy Hắn ra vì bây giờ Hắn mạnh bạo vô cùng, không còn ôn nhu như trước.

Hắn Không để ý gì đến lời nói của cậu mà tiếp tục việc mình đang làm, bế bổng cậu lên ném về phía giường rồi nhanh chóng áp lên người cậu. Chẳng biết hắn đè cậu ra làm mấy chục lần, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng "bạch bạch" và tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu. Thế Huân và Lộc Hàm ở ngoài nghe lén mà đỏ mặt hết cả lên.

- Em à, họ làm thì mình đứa đây nghe ngóng cũng chẳng được gì. Về phòng thực hành luôn nha em yêu~~- Nói rồi Thế Huân vác Lộc Hàm đi mặc cho Lộc Hàm giãy dụa đánh đập.

Cả căn nhà tràn ngập một màu hường~~

~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~~~~~~~~
Ra chap ms r ha!!!!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Chanbaek] [Shortfic] Bảo bối từ quá khứ đến 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant