Chap 9: Đừng rời bỏ anh..

299 37 4
                                    

Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một hơi ấm quen thuộc, hai tay hắn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, hơi thở đều đều trên đỉnh đầu cậu làm cậu có chút hơi nhột nên cựa quậy mình. Hắn thấy bảo bối nhỏ dậy thì dậy luôn.

- Em dậy sớm vậy? Hôm nay chủ nhật mà?

- Em.......Em không ngủ được....

- Làm sao thế?

- Anh ôm em chặt quá!- Cậu đỏ mặt.

- Bảo bối à~ Em cứ đáng yêu như vậy thì anh đây biết làm sao bây giờ~

- HAI!!!!!!!!!!!!!!!! BẠCH BẠCH!!!!!!!!!!!!!! DẬY ĂN SÁNG.......!!!!!!!!!!!- Tiếng hét chói tai của Thế Huân vang lên từ chân cầu thang làm hắn và cậu giật mình.

- BIẾT RỒI BỐ!- Hắn tức giận gào lên. Hôn má cậu một cái rồi bỏ đi vào nhà WC, cậu thì vẫn ngẩn ngơ vì cái nụ hôn vừa rồi của hắn a~

- Hôm nay em và Lộc Hàm có việc nên đi ra ngoài một lát, hai có phải đi đâu không?- Thế Huân nhét miếng bánh mỳ vào miệng hỏi hắn.

- Có chứ sao không! Anh mày phải đi đến công ty có việc gấp, đến chiều tối muộn mới lết về nhà được! Mày với Lộc Hàm đi buổi khác đi!- Hắn lắc đầu.

- Sao đi buổi khác được chú hai?! Em lên kế hoạch hết cả rồi! Anh là chủ tịch mà vẫn phải đi à?

- Đến bố chủ tịch vẫn phải đi nói gì đến chủ tịch ?- Hắn gân cổ lên mắng Thế Huân, cậu thấy hai người cãi nhau thì lên tiếng.

- Hai người cứ đi đi em có sao đâu mà cãi nhau! Em cũng không còn là con nít nữa nên có ở nhà một mình cũng chả vấn đề gì~ Anh và Thế Huân cứ đi làm việc của mình đi nha~

- Bạch Bạch, không sao thật chứ? Nếu cậu đã nói vậy thì ở nhà một mình cũng được nhưng phải tránh xa máy giặt ra nhá! Lại gần là cậu trở về nơi cậu sinh ra đó! Vậy mình đi đây, chào hai nhà!- Thế Huân xoa đầu cậu rồi vẫy tay chào hắn, hắn cũng giơ tay lên chào thằng em yêu quý.

- Tiểu Bạch, anh cũng phải đi đây. Em nghe lời Thế Huân, tránh xa máy giặt ra nghe chưa? Chiều về em sẽ có quà, ở nhà ngoan nhé! Anh yêu em!- Hắn hôn trán cậu rồi cầm cặp đi đến công ty. Vừa nãy nói hùng hồn thế thôi chứ cậu ghét ở nhà một mình lắm, chẳng có ai chơi cùng hết á! Cậu dọn bát đũa rồi lết ra phòng khách xem ti vi, hết xem ti vi lại lấy điện thoại ra chơi, chán chơi rồi thì lại onl face, tóm cái quần này lại là CẬU RẤT CHÁN!!

- A! Quên mất chưa giặt quần áo! Đi lẹ lẹ!- Cậu chạy nhanh vào phòng tắm lấy quần áo ra ném vào máy giặt, nhưng mà ném mạnh tay quá thế là rơi cái nhẫn hắn tặng cậu vào khe máy giặt. Bình thường thì cậu không có ngó vào máy giặt được, vì cậu có một chiều cao khá là khiêm tốn... Nhưng bây giờ vì cái nhân thân thương, cậu phải lấy ghế kê ở dưới chân để thò tay vào máy giặt lấy nhân.

- Sao mà sâu quá vậy nè???- Cậu với tay mãi mà chưa có tới nên phải cúi thêm xuống, mất thăng bằng nên ngã nhào vào cái máy giặt.

- Buồn ngủ quá đi..... Sao ngã mà không thấy đâu vậy cà??- Cậu mơ màng một chút rồi mất ý thức, không biết gì nữa luôn:))

~~~~~~~~~~Chiều tối hắn về~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bạch Bạch à~ anh về với em này~- Hắn nhảy chân sáo vào nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, đi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Đi qua cái máy giặt thì thấy đống quần áo vứt chỏng chơ ở ngoài, có cái ghế ở dưới, cái nhân hắn tặng cậu thì ở trong máy giặt. Như hiểu được điều gì xảy ra, hắn ngồi phịch xuống đất.

- Bạch Hiền... Đừng rời bỏ anh....

~~~~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi mới up được một chap ms cho mn đọc vui nè~ Sắp tới được nghỉ tết thì Au sẽ cố gắng ra đều hơn ạ!!!!! Theo dõi Au đi.... Vote đi....... Cmt đi....

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.


[Chanbaek] [Shortfic] Bảo bối từ quá khứ đến 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant