Chap 12: Mình cưới nhau đi! [END]

306 43 3
                                    

Một buổi sáng tràn ngập màu hường trong căn phòng của Hắn và cậu đang ngủ. Vết tích của trận chiến kịch liệt hôm qua vương vãi khắp nơi trong phòng, cậu thì vẫn ôm Hắn ngủ ngon lành.

- Ưm.....- Cậu trở mình thì mới nhận ra là hôm qua mình bị đè ra làm đến tận 5 giờ sáng mới được tha cho, đến bay giờ khắp người chỉ toàn vết xanh tím, bên dưới thì đau không tả nổi.

- Đồ đáng ghét nhà anh! Đồ cầm thú!!!!- Cậu xoa xoa eo rồi cắn một ngụm vào tay hắn.

- Ái da! Em định ám sát anh hả?!! Em có vẻ khoái làm goá phụ nhỉ?!- Hắn bị cắn liền la đau, kéo cậu ôm chặt vào lòng. May quá... Sáng hôm nay dậy được thấy cậu chứ không phải là một khoảng trống lạnh lẽo như trước.

- Tại anh! Tất cả là tại anh!!!! Em đã bảo là đừng rồi mà lại!!!! Giờ đau chết em rồi!!!!

- Thôi ngoan nào bảo bối! Em bỏ anh đi những 3 năm, anh chỉ là đè em ra ăn từ 7 h sáng đến 5h sáng hôm sau thôi mà, như vậy mới thỏa mãn có một chút ít dục vọng của anh thôi nha~ Em phải đền đi chứ!- Hắn ôm hôn cậu, tay sờ soạng khắp nơi.

- Nhưng em khản hết cổ rồi này!- Cậu Chu mỏ lên cãi, Hắn nhìn thấy không chịu được thế là cúi xuống hôn cái "chụt".

- 3 năm qua.... Em đã ở đâu thế? Tại sao lâu như vậy em mới quay trở lại? Nếu em không quay lại nữa là anh chết thật đó nha!- Hắn mắng yêu rồi véo mũi cậu.

- Thật ra.... lúc em ngã vào máy giặt và trở về thế giới kia, Minh Hàn đã tìm thấy em va bắt em về với cậu ấy. Em giãy dụa không chịu đi rồi mất đà ngã đập đầu vào đá, mất trí nhớ suốt 2 năm trời. Minh Hàn đã nói dối cậu ấy là người em yêu, em đã tin tưởng và coi cậu ấy như là người em Yêu thật vậy! Nhưng 1 năm sau đó, đất nước xảy ra chiến tranh, khắp nơi đều là xác chết máu me. Người dân loạn hết cả lên, em lúc đó vấp ngã ( lại) đập đầu vào đá nên nhớ lại, Minh Hàn đã thả em đi vì sợ em gặp nguy hiểm. Em chạy đến khu rừng "chết" nhảy xuống cái hố đó và quay trở lại được đây.(Au: Nghe sặc mùi cẩu huyết...)- Cậu kể lại cho Hắn nghe, Hắn nghe xong thì ôm chặt cậu vào lòng.

- Tội nghiệp em.... đập đầu nhiều như vậy.... chắc hẳn là méo đi mất một nửa rồi!

- ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ ANH!!!!!- Cậu đấm cho Hắn một quả rồi phủi mông bỏ vào nhà tắm.

- Bảo bối~ Đợi anh với nào~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hiền Hiền à! Tớ nhớ cậu lắm đó!!!!!!- Lộc Hàm và Thế Huân ôm chầm lấy cậu, vui chảy cả nước mắt.

- Ừ! Tớ cũng nhớ hai vợ chồng cậu lắm lắm lắm!!!! Hai cưới nhau bao giờ vậy? Chưa đủ tuổi mà?- Cậu hỏi Thế Huân.

- Xời! Anh hai tớ là ai chứ?! Chỉ cần cái búng tay thôi là bọn tớ lấy được nhau!- Thế Huân ôm Lộc Hàm nói.

- Bảo bối! Móm nó có vợ rồi, anh cũng muốn có! Hay..... Mình lấy nhau đi!- Hắn kéo cậu vào lòng nói nhỏ.

- Bậy bạ!!! Em không cho!!!!

- Em dám????? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí! Không bàn cãi! Chúng ta lập tức chuẩn bị lễ cưới!!!

- AAAAAA!!!!! EM KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy chục năm sau........

- Xán Liệt.... Cảm ơn anh..... Cảm ơn anh vì đã đến bên em..... Cảm ơn anh vì đã yêu em và cưới em.... Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em đến tận giây phút này..... Em..... thật sự thật sự thật sự...... Yêu anh rất rất rất nhiều.......- Cậu nằm trên giường suy yếu, bàn tay nhăn nheo gầy gò nắm chặt lấy đôi tay già nua của hắn.

- Ừ.... anh cũng cảm ơn em! Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của anh, cảm ơn vì đã yêu anh thật nhiều như vậy! Cho đến lúc chết đi..... anh và em cũng sẽ bên nhau.... Bạch Hiền.... Anh yêu em!- Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, tuy không thể sống cùng nhau được nữa, thì chết cùng nhau cũng vui lắm rồi.....

THE END!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~~~~
Cảm ơn mn đã theo dõi ạ!! Fic đến đây là kết thúc, một kết thúc HE và XÀM. Mn thông cảm hộ cái nhe~~~~~~ Nếu ai thích thêm phiên ngoại thì cmt để Au làm thêm.

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*

[Chanbaek] [Shortfic] Bảo bối từ quá khứ đến 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant