CHÁP 23 : CON CŨNG CÓ PAPA ! KHÔNG PHẢI 1 MÀ LÀ 2

265 17 8
                                    

Nụ hôn qua bất ngờ làm Ran ngẩn ra một lúc sao khi lấy lại được linh hồn thì Ran bất đầu cảm thấy sấu hổ quay sang nhìn Arai

Anh Arai à ! anh làm em xấu hổ qua anh làm vậy sao em có thể dám nhìn người khác đây - Ran khẻ nói

Ran à ! Không sao đâu em mình yêu nhau thì ngại gì - Arai vừa cười vừa nói

Thôi nào Ran à câu không cần xấu hổ vậy đâu . Mà thôi cũng đã đến lúc ra sân bay đón ba mẹ cậu rồi - Kazuha lên tiếng

Đúng rồi ! Nãy giờ lo nói chuyện mà quên luôn chuyện ra sân bay đón ba mẹ mình - Ran

Được rồi chúng ta xuất phát ngay thôi - HeJi lên tiếng

Được rồi chầu hôm nay anh bao cho - Arai cười

Nhưng mà anh Arai làm thế sao được em hơ ngại - Ran nói đầy sự ngài ngùng

Được rồi Ran à chồng tương lại của cậu mà cậu còn ngại - Kazuha nói đầy chăm chọc

Thôi nói tới đây đủ rồi để chuyện này mai mốt kia kìa gì nói típ chúng ta có vấn đề đây - HeJi

Chuyện gì vậy anh HeJi - Kazuha

Là xe của chúng ta chỉ có thể chở 4 người nếu thêm 2 đứa nhỏ và Ran nữa thì ko đủ chỗ còn nếu quay về lấy xe thì lại trể giờ đón 2 bác - HeJi nói đầy lo lắng

Không sao đâu anh sẻ chở Ran và hai đứa nhỏ còn 2 cậu thì chở 2 bác vậy là được chứ gì - Arai đề nghị

Sao được làm phiền anh rồi . Từ ở Osaka về đây đã làm phiền anh nhiều giờ nữa anh làm em ngại - Ran

Không có gì đâu dù gì hôm nay anh cũng rãnh mai anh mới bận nên không có gì đâu - Arai

Vậy nguyết định vậy đi chúng ta đi nhanh thôi kẻo dì dượng chờ - Kazuha  vừa hối thúc vừa đi ra ngoài

Vậy cũng được cảm ơn anh nhìu Arai - Ran ngượng ngùng cảm ơn

Không có sao đâu - Arai vừa trả lời vừa cười với Ran

Ở cái bàn nằm ở góc khuất của quán có 1 chàng trai như ăn cả 1 tấn ớt nóng không chiệu nỗi nóng đến mức bót nát ly thủy tinh trong tay làm tay rỉ máu mà không pít đau là gì . Sao đó anh cũng đứng lên tính tiền và lấy xe chạy theo họ măch cho vết máu trên bàn tay đang chảy ra anh ...

Sao khi tính điền thì hai xe của bốn ngươi bất đầu xuất phát .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sân bay tấp nập kẻ qua người lại Ran và mội người đáng đứng chờ ở cổng 12 của sân bay đón mội người đi dụ lịch về . Chợt có tiếng nói ngọt ngọt ơ là ngọt ngọt không được

Mẹ ơi con và ông bà bên này nầy - tiếng nói Violet vàng lên

Ran mội người kìa - Kazuha lên tiếng

Ran ! Kazuha ! Heji ! Araide - Ông Mori lên tiếng

Ran vừa thấy bà mẹ liền chạy đên bên họ

Con chào ba mẹ - Ran lễ phép cuối chào ông bà Mori

Ba mẹ chào con ! Con gái yêu - Bà Eri ấu yếm ôm Ran vào lòng

TÌNH YÊU VÀ NƯỚC MẮT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ