Chap 1 : Gặp hai nhân vật chính

1.4K 125 11
                                    

Bốn góc tường trắng muốt, căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng toát lạnh buốt của bệnh viện.

Không khí im lặng một hồi lâu rồi chuyển thành tiếng thở nhè nhẹ của cô gái.

Đôi mắt ngọc bích mở dần dần mở ra, theo như phản xạ thấy lạ sẽ giật bắn dậy.

- Rõ ràng đã chết !

Cô nhìn xung quanh mình, bốn bề bốn góc tường. Đảo mắt một vòng cô bất ngờ la toáng lên

- A...

Hai vợ chồng trạc 50 vội vã chạy vào, ôm chầm lấy cô.

- Tử Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại !

Sau khi trí óc dịch những từ ngữ đó thì cô xác nhận mình xuyên không rồi. Tình tiết thì cô nhớ không có đoạn nằm trong giường bệnh. Chợt cô nghe một giọng nói bên tai cô, quay qua quay lại thì không thấy.

" Này cậu, tớ là Liễu Nhạc Sư Tử là nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết Chỉ một mình em. Vì tớ chẳng thể chịu nổi cái sự dơ bẩn của nữ chính nên cố ý ra tay với cô ta, nào ngờ...hậu cung của cô ta xô tớ xuống vực sâu. Cậu giúp tớ quan tâm cho gia đình tớ nhé ! "

Cô thắc mắc nhưng cũng ậm ừ cho qua, cô đọc nhiều truyện xuyên không rồi nên đối với cô đây là chuyện hết sức bình thường. Có gì phải sợ mà mấy anh chị đi trước đều hoảng hốt.

- Ba, mẹ, anh hai, chị ba. Mọi người !

Mọi người ôm lấy cô vào lòng khóc nức nở làm cô khóc theo. Bao năm sát thủ máu lạnh như cô chưa bao giờ khóc vì ai, hôm nay lại khóc vì sự ấm áp. Trong bang của cô đó là điều cấm kị đối với tất cả mọi người trong bang. Cố lau đi những giọt nước mắt trên má cô mỉm cười.

- À, em khoẻ rồi hôm nay anh với chị có cuộc họp ở công ti anh chị đi trước nha em !

- Vâng !

Vài phút sau——

- Ba mẹ ới, ba mẹ ơi !!!!

- Gì vậy con gái, lớn rồi còn nhõng nhẽo !

Cô cũng thấy lạ nha, từ khi xuyên vào đây cô hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, cô nói nhiều, nhõng nhẽo, thân thiện nữa. What the ? Sao lạ vậy.

- Con muốn xuất ... !

- Không ! - Ba

- Còn còn yếu lắm ! - Mẹ

- Đi mà, ở đây chán quá xa ba mẹ, xa nhà, khó chịu nữa ! - Sư

*ba, mẹ quay qua xầm xì gì đó*
*lườm lườm liếc liếc cô*

Đuôi mày cô giựt giựt lên .-.

- Cũng được, vậy con thu dọn đồ đi ! - Mẹ

*nghi hoặc*

- Dạ vâng ! - Sư

- Ba đi làm giấy xuất viện ! - Ba

Sau khi thoát khỏi cái bệnh viện khó chịu ấy cô ra ngoài và việc đầu tiên cô làm là mua nước. Cơ thể này hôn mê suốt 1 tuần rồi, tự nhiên mở mắt dậy thấy khát nước. Cô lại không thích uống nước suối nên dù có khát cũng không đụng vào chai nước suối.

Chiếc xe hơi đen dừng lại trước cổng bệnh viện, ba người bước lên xe và đi về nhà.

Về tới nhà Sư lon ton chạy vào nhà, trên môi là một nụ cười thoả mãn.

- Sư, con lên phòng nghỉ đi ! - Ba

- Dạ, thưa ba mẹ con lên lầu ! - Sư

Sau khi cô lên phòng thì ông bà Sư thắc mắc, sao con gái mình hôm nay lại lễ phép thế bình thường thì đâu có như vậy.

Sư đi vào trong phòng, nằm ì ra trên giường lười biếng. Cô ngắm nghía lại căn phòng mà muốn hoa mắt.

- Trời ơi sao phòng nữ phụ chỉ có mỗi màu hồng và màu tím vậy !

Căn phòng cô nằm màu chủ đạo là màu hồng hơi đậm, màu tím oải hương. Nói chung chỉ có cái nhà vệ sinh là màu nâu với đen.

Cô nằm một tí rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong mơ cô thấy một cô gái nhỏ, bé hơn cô chắc chỉ vài tuổi. Cô tò mò :

- Ai ?

- Tôi là Liễu Nhạc Sư Tử !

- Sao tôi lại thấy được ?

- Vì tôi muốn nói chuyện với bạn một tí !

- Ừ

- Tôi rất mong bạn bảo vệ cho gia đình của tôi, cậu giúp tôi làm tròn bổn phận được không ?

- Kể tôi nghe chuyện của cậu !

- Nữ chính - Thiên Yết nhiều lần cố hãm hại tôi, có một lần cô ta cho người đến đốt nhà tôi và giết tôi, may hôm đó tôi thoát được nhưng gia đình tôi thì...

- Giờ thời gian đã tua ngược rồi, với thân xác này năm nay cô chỉ mới 14 tuổi

- Vậy cô giúp tôi nhé !

- Ừ, tôi sẽ bảo vệ gia đình cô

Cô choàng tỉnh dậy, bật thẳng dậy chạy đi lục lọi đồ.

- Đây rồi, tân trang " địa bàn " nào !!!

Cô mở tủ quần áo để tìm đồ, theo như chuyện cô đọc thì nữ phụ điêu ngoa, chanh chua, đanh đá, ăn mặc hở hang, thiếu vải trầm trọng. Nhưng mà đây toàn là mấy bộ trong sáng, thanh lịch không.

Cô chọn đại một chiếc váy xanh nhạt kín đáo, lấy đại một đôi giày pa-ta màu trắng tinh và một chiếc túi xách nhỏ cùng màu với giày.

Cô chạy xuống năn nỉ một hồi thì ba mẹ mới cho đi. Sư lấy chiếc xe hơi riêng của nữ phụ đi, lòng phán thầm :

" Xe này cũng mắc coi bộ nữ phụ cũng khá giàu ! "

Sư bước vào tiệm mua sắm bao nhiêu lời nói, ánh mắt đổ dồn vào cô. Làm cô cảm thấy thật nghẹt thở.

Sư bước nhanh tới một quầy bán đồ mua nhanh vài món rồi đi chỗ khác đi tới đi lui mới mua xong. Sư định đi mua thêm vài bộ quần áo chứ trong tủ nữ chủ chỉ có váy với váy.

Cô lựa tới lựa lui thì được ba bộ đồ. Bộ thứ nhất là chiếc áo croptop màu trắng có dòng chữ Blood màu đen và chiếc quần ốm màu đen bó sát tôn lên dáng cô. Chiếc áo phông rộng màu đen và chiếc quần đùi không quá ngắn màu xanh. Bộ thứ ba là một bộ đồ ngủ hình minions.

Nhưng lúc mà cô đợi lấy áo size của cô thì có một nữ nhân với một nam nhân đi vào. Hai người rất chi là tình tứ, nữ nhân kia thì thân mật hôn vào môi nam nhân giữa ban ngày ban mặt.

Nhân viên thấy vậy thì đang xôn xao bỗng im lặng. Khuôn mặt sợ sệt mặc cho Sư chẳng biết gì. Chợt cô thấy một chiếc áo kia rất đẹp cô đi tới định lấy thì nữ nhân hét lên và khóc.

- Sư ơi, c...chị thật sự thích Bạch Dương nên xin em xin em đừng làm vậy !

- What the héch cái gì vậy tôi đi lấy cái áo mà !

[Sư-harem] Đại Boss Xuyên Không Thành Nữ Phụ, Nữ Chính Cút !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ