Xin lỗi vì đã ngâm part này quá lâu.
Part này tặng cho hai đứa là Yong Lùn và Thanh Tú,
Yong Lùn: đây là quà ss hứa, dù có hơi trễ
Thanh Tú: thi tốt nha~ thi xong kết quả tốt ss lại tặng quà
***Hai đứa chịu khó chung một fic nha~ tại ss ko có thời gian viết riêng cho mỗi đứa *rưng rưng*
Từ 16 ss đã đẩy lên 19+ ^^
~~~~~~~~~
Một buổi sáng đầu thu nửa năm sau...
"Trưa nay anh sang đón em, chúng ta cùng ăn trưa."
"Không được rồi, em còn báo cáo chi tiết vẫn chưa làm xong"
"Báo cáo dự án B6 sao?"
"Ừ, ngày mai phải họp rồi, không thể không làm"
"Vậy anh hoãn cuộc họp vào ngày sau nữa"
"Đừng dụng công làm việc riêng chứ"
"Quyết định vậy đi, trưa nay anh sẽ qua"
Cụp....
Yoseob ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, môi không tự giác lại vẽ nên nụ cười thật hạnh phúc. Từ sau đêm cùng hắn nửa năm trước, cậu dần dần mở lòng chấp nhận tình cảm kia, bằng lòng cùng hắn ở bên nhau. Thực sự phải nói rằng cậu từ lúc đó mới chính thức biết được cái cảm giác gọi là hạnh phúc. Hắn yêu cậu, yêu đến mức độc chiếm, dường như chỉ muốn cậu là của một mình hắn. Thế nhưng điều đó không hề làm cậu khó chịu, vì những lúc ấy cậu hoàn toàn cảm nhận được, cậu là duy nhất đối với hắn.
~~~~
11h36 tại văn phòng giám đốc Yang...
"A...a....Hyungie...đừng....dừng...dừng lại...."
"Hm...anh vẫn đang di chuyển đây, không hề dừng lại"
"A...ưm.....anh....anh...."
"Seobie....đừng câu dẫn anh như thế nữa"
Hắn bên dưới không ngừng ra vào cơ thể cậu, nhịp động ngày một nhanh, không hề có ý định buông tha cậu. Yoseob chỉ có thể vô lực phản kháng yếu ớt, mặc cho hắn xỏ xuyên, chiếm lấy từng tấc da thịt trên người mình.
"Anh...a....đây là văn phòng...a....sẽ có người vào...'
Tiếng cậu vì kích thích mãnh liệt bên dưới mà trở nên yếu ớt, tiếng nói ấy khi lọt vào tai hắn lại trở thành tiếng rên rỉ gợi tình.
"Không sao, anh đã khóa cửa, đừng lo"
Hắn vừa nói vừa dùng lực đánh sâu vào trong cơ thể cậu, nơi gắn kết hai người không ngừng phát ra tiếng va chạm là người khác đỏ mặt. Junhyung vừa luật động vừa hôn lên đôi người dưới thân, vì há miệng thở kịch liệt mà cậu dễ dàng tạo cơ hội cho lưỡi béo của hắn xộc vào "khi dễ" chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng thương của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] {JunSeob} Lặng
FanfictionLý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh... . . . Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm...