Trong căn phòng tối không chút ánh sáng yếu ớt nào, trên sô pha mờ nhạt một nhân ảnh cô độc.
Junhyung cứ ngồi đấy, trên tay là ly rượu đã cạn từ lâu. Ánh mắt vô định trong khoảng không trước mắt.
Yoseob đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Tựa như một cái bóng mờ ảo. Cậu biến mất như thể chưa từng xuất hiện bên cạnh hắn.
Công ty vẫn còn đó, vẫn hoạt động, nhưng người điều hành bây giờ lại là Eunji cùng bạn trai cô ấy.
Quán bar mà cậu từng mở vẫn được duy trì, không hề đóng cửa một ngày nào.
Mọi thứ liên quan đến cậu vẫn cứ còn nguyên đấy, một chút cũng không thay đổi. Chỉ có duy nhất cậu là biến mất khỏi tất cả, để cho hắn, dù là điên cuồng tìm kiếm trong hơn mấy tháng qua vẫn không chút tin tức.
"Em thật sự muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"
Tự hỏi chính bản thân mình câu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại hắn chỉ có tịch mịch của đêm, lạnh lùng của căn phòng và sự nhức nhói nơi ngực trái của bản thân.
~~~~
"Không còn gì nữa, tôi không còn là bờ vai để em dựa dẫm..."
(No more)
~~~~
"Cậu chủ, đây là đơn đặt hàng của ngày hôm nay"
Một cô bé nhỏ nhắn tay ôm một giỏ tử đinh hương, mặt lấm tấm mồ hôi cùng bùn đất, đôi môi hồng hồng nở nụ cười thật tươi tặng người đang loay hoay bó hoa.
"Mee, lần nào cũng để mặt lấm đất là sao? Con gái sao chẳng ý tứ gì hết vậy?"
Mee gãi gãi đầu lè lưỡi nhìn người đối diện đặt bó hoa đang bó dở trên tay xuống, xoay người cầm lấy một chiếc khăn be bé lau lau mặt mình.
"Cậu chủ, người ta là tận tâm với hoa nên mới không để ý đến mình mà"
Mee hì hì cười, tay đưa giỏ tử đinh hương cho người đối diện.
"Em vừa cắt chúng từ trong nhà kính, anh xem, lần nở hoa này vừa đẹp lại vừa rộ, không yếu ớt dễ úa như những lần trước"
"Ừ, lần này cửa hàng phải tuyên dương em rồi, nhờ em mà hoa trong nhà kính ngày càng tốt"
Cậu xoa đầu Mee, mỉm cười thật nhẹ với cô bé.
Có ai nói là giám đốc của một công ty lớn sẽ không thể bỏ việc mà đi bán hoa chứ. Cậu chính là đang thực hiện ước mơ khi còn bé của mình, được làm chủ một cửa hàng hoa nho nhỏ. Ở cái thị trấn nhỏ này, không cần biết sẽ bán được nhiều hoa hay không, cũng không cần biết sẽ bị lỗ bao nhiêu vốn, cái cậu quan tâm là những giống hoa mình trồng có nở tốt như mong muốn hay không thôi.
Đôi khi chạy đến một nơi xa lạ để thực hiện ước mơ của mình cũng không phải là một ý tưởng tồi.
~~~~~~~~~
"Chủ tịch, hôm nay cậu ấy vừa kí được một hợp đồng giao hoa với số lượng lớn, bên kia có vẻ rất thích hoa chỗ cậu ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] {JunSeob} Lặng
FanfictionLý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh... . . . Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm...