P.3

664 34 3
                                    

Trở lại sau một tg lặn dài (muốn ngạt thở luôn) đã để rds chờ đợi lâu hực có lỗi *cúi đầu*

Ko ns nhìu, nhanh, gọn, lẹ mời m.ng đọc tiếp

A, m.ng năm ms vui vẻ hạnh phúc nhé, mọi sự đều trôi chảy. Lấy slogan năm nay "Mã đáo thành công"

~~~~~~~~~~

Xôi thịt đầu năm nhá ^^, xôi thịt nhẹ

Yoseob thở dốc ngồi bệch xuống sàn, từng tấc da thịt ửng hồng kiều diễm, mưu kế ban đầu đã bị vạch trần, nguy hiểm đang cận kề với cậu. Sớm đã nghĩ đến Yong Junhyung thủ đoạn cùng lắm gian manh, cậu cùng cô gái thế thân đã cẩn thận từng chút một nhưng kết quả vẫn là bị hắn tóm gọn một mẻ, "xuân dược" hạ hắn cuối cùng lại "gậy ông đập lưng ông" rơi hết và người mình.

Cả người cậu nóng bừng khó chịu, mồ hôi từng tầng phủ khắp khuôn mặt đỏ hồng. Bị hắn vứt vào đây một mình, cậu có muốn cũng chẳng còn sức mà chạy trốn, sống hay chết của cậu cũng chỉ có hắn có thể quyết định.

"Ừm....nóng.....a....a...."

Vặn vẹo thân hình thanh mãnh, cậu vô lực đứng dậy, chỉ có thể ngồi tựa vào vách từng mát lạnh phía sau nhằm làm giảm đi cơn nóng đang hoành hành trong người.

"Cạch..."

Một tiếng mở cửa, bước chân nhàn nhã chậm chạp từ từ bức đến cạnh cậu, một gương mặt lạnh lùng mà tao nhã nhìn cậu, đôi mắt Yoseob tuy nhập nhòe bởi nước mắt nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra người trước mắt. Một thân cao quý khí chất kia df không mở mắt nhìn cậu cũng có thể nhận ra được.

"Thế nào? Khó chịu sao?"

Hắn cầm trên tay một chiếc khăn lạnh đang tỏa hơi mát nhàn nhạt áp lên má cậu, Yoseob theo bản năng đang nóng gặp được lạnh vội vàng hướng về phía khăn lạnh mà cọ cọ.

"Ưm....a.....ha.."

Junhyung thấy cậu hành động thế thì từ tốn nhấc khăn lạnh ra vứt về phía sau lưng.

"Em càng muốn tôi càng không cho"

"Ưm...anh...tên chết....tiệt...thả....a....thả...a...a...."

Yoseob dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà phun ra lời mắng hắn, nhưng không để cậu nói nhiều, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia, không dùng lưỡi khiêu khích, chỉ là môi chạm môi để khóa lại sự ồn ào của cậu.

Yoseob nếu lúc tỉnh táo chắc chắn sẽ đẩy hắn ra, nhưng thời điểm này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, ý thức đã bay lên sao Hỏa từ lúc nào, chỉ còn lại đây bản năng cùng tác dụng của thuốc kích dục. Bắt được một đôi môi mang theo hơi lạnh dễ chịu đang ngay trên đôi môi nhiệt nóng của mình thì cậu có chết cũng không buông, cậu vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm liếm sự mát lạnh cùng vị rượu vương lại trên đôi môi hấp dẫn kia, lại to gan thêm một chút nữa lấy lưỡi đẩy hai cánh môi kia ra, tiếp tục dùng sức cạy hàm răng chắc khỏe (nhờ đánh răng thường xuyên =))) ) nọ tách ra để đưa đầu lưỡi của mình vào.

[Shortfic] {JunSeob} LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ